Vợ chồng tôi như hai người bạn ngủ chung giường
Chúng tôi ngủ chung giường, một năm nay nằm cạnh nhau như hai người bạn nhưng không có sự chia sẻ, cũng không một cử chỉ và lời nói yêu thương nào.
Tôi đã 38 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi và cô công chúa nhà tôi 14 tuổi, cuộc sống của gia đình tôi 2 năm trước đây đã rạn nứt kể từ ngày tôi biết anh ngoại tình và có ý định ly hôn tôi để đến với người đó. Tôi biết điều này khi nói chuyện với cô người tình, rồi lén xem nhiều tin nhắn của hai người khi anh quên giấu điện thoại. Thậm chí có những lúc anh còn cố tình cho tôi nghe những lời nói thân mật với cô ấy khi khuya rồi chưa thấy anh về nhà và tôi điện thoại cho anh.
Kể từ khi biết chồng như vậy tôi đã cố gắng và làm mọi cách để anh có thể quay về với gia đình. Mất gần một năm anh mới sáng suốt và nhận ra giá trị của cuộc sống gia đình, chúng tôi trở lại thời bình yên nhưng với tôi không thể quên được những lời nói của anh và cô ấy nên tâm trạng tôi không ổn định. Dù vậy tôi vẫn tự cố gắng để điều chỉnh cuộc sống, làm cho anh không còn nhớ đến những gì trước đây mà mặc cảm.
Một năm nay anh lại tiếp tục quen người khác ở nước ngoài. Hai người hay nhắn tin và chat với nhau vào lúc tối. Tôi biết được do tình cờ một hôm vợ chồng cùng ngồi xem tivi, sau đó thấy anh cứ cầm điện thoại và nhắn tin nhưng khi tôi nhìn điện thoại thì anh bấm thoát. Tôi nhắc nhở anh đừng như vậy nữa, nếu muốn thì hãy dứt khoát với tôi rồi anh làm gì cũng được chứ đừng lừa dối vợ con. Anh nói không có gì hết, chỉ là bạn bè tâm sự thôi.
Kể từ đó tần suất nhắn tin ngày càng nhiều hơn, có khi họ nói chuyện đến khuya. Tôi cố gắng nói chuyện, hỏi anh nhiều hơn về công việc và những điều trong cuộc sống nhưng hỏi 10 anh chỉ trả lời một. Trước đây cũng thế, tôi vừa đi làm vừa nội trợ và chăm con, chăm sóc chồng; anh không giúp đỡ tôi mọi việc trong nhà và chăm sóc con cái. Tất cả những gì anh biết đều do tôi kể cho anh nghe và anh không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình.
Tôi gầy đi, có bệnh, hay bất cứ điều gì anh cũng không cần biết. Tôi có nói cũng chỉ nhận lấy sự im lặng hoặc một câu nói bâng quơ nào đó từ anh. Tôi cần anh, cần sự quan tâm của anh, sự chia sẻ và giúp đỡ từ người chồng này nhưng anh không làm được mà làm với người khác. Sau đó khoảng 3 tháng, anh nói với tôi cần sự chia sẻ và lãng mạn trong cuộc sống từ cô ấy, hoàn cảnh của cô ấy cũng giống như gia đình tôi nên họ có sự đồng cảm. Tôi nghẹt thở khi nghe những lời này của anh.
Rồi anh đã thẳng thắn nói chuyện với tôi và có mặt con nữa, anh bảo chỉ có trách nhiệm với con thôi, còn tôi anh không quan tâm và đến khi con lấy chồng là hết, khi đó anh sẽ lo cuộc sống của anh. Vợ chồng là thế đó, vợ biết bao nhiêu công việc phải tự trang trải, thậm chí quên cả chăm sóc cho mình còn chồng lại tệ bạc vậy.
Từ đó chúng tôi ly thân, nhiều lúc tôi cũng cần cảm giác ấm áp từ chồng nhưng anh đã nói thế nên tôi chẳng nghĩ gì nữa. Chúng tôi ngủ chung giường, một năm nay nằm cạnh nhau như hai người bạn nhưng không có sự chia sẻ như bạn, cũng không một cử chỉ và lời nói yêu thương nào cả, như khách trọ ngủ qua đêm ở giường tôi.
Chúng tôi tài chính độc lập nhưng lương của tôi thấp hơn anh rất nhiều, tôi phải trang trải nhiều cho cuộc sống gia đình. Dù không được chăm chút nhiều nhưng tôi vẫn được mọi người khen và được xem là hoa khôi của công ty. Anh cũng công nhận người tình không xinh đẹp như tôi nhưng biết chia sẻ.
Tôi đã chịu đựng, bỏ qua những lỗi lầm của anh để mong rằng anh hãy quan tâm đến gia đình nhưng anh cố tình tránh né, thậm chí từ chối thẳng thừng. Xin các bạn hãy chia sẻ cùng tôi./.