Mặc mùa thu, từ tà áo ngày ấy đến Hà Nội hôm nay
VOV.VN - Từ tà áo dài, áo len màu hoài niệm đến blazer, cardigan hiện đại, người Hà Nội qua nhiều thế hệ vẫn tìm thấy “hồn thu” trong từng nếp vải.
Từ tà áo dài tân thời, chiếc áo len móc đượm màu hoài niệm xưa, đến blazer hay cardigan ngẫu hứng của giới trẻ hôm nay – qua thời gian, chiếc áo không chỉ giữ ấm mà đã trở thành mảnh ghép của ký ức và lối sống.
Trang phục đổi thay theo nhịp phố, nhưng liệu “hồn thu” Hà Nội có còn vẹn nguyên trong từng nếp vải qua các thế hệ?
Nhớ về thu xưa là nhớ về sự đài các, thanh lịch và chu đáo. Người Hà Nội ngày ấy xem việc ăn mặc như một nghi thức trân trọng tiết trời. Áo dài phin nõn, áo len màu mỡ gà hay chiếc áo bông chần cổ tàu... từng cùng người Hà thành đi qua những ngày thu heo mây dịu nhẹ.
Trong căn nhà nhỏ, bà Vũ Thị Bạch Tuyết – một người con Hà Nội sinh ra ở thập niên 60 – nhẹ nhàng lật mở ký ức tuổi thanh xuân với những tà áo đượm màu thời gian:
"Ngày trẻ ấy, bà lúc nào cũng thích nhất là áo phíp nón mỏng này, vì bà có cái dáng lả và chiết eo... xong là khoác một cái áo len. Rất đơn giản như thế thôi.
Áo phíp nón trắng ấy thì bà hay mặc áo len màu mỡ gà hoặc là màu xanh nhạt... Căn bản cái phíp nón nó nhẹ nhàng, nó thanh mà nó đúng cái phong cách của các cụ ngày xưa.
Đến mùa đông thì mẹ cô bảo: 'Mày mặc đẹp như thế thì nên chần một cái áo bông, áo bông chần khoác bên ngoài kiểu cắt cổ tàu' để không lạnh. Còn mùa thu thì đương nhiên là phải mặc áo len... Xanh kiểu như là xanh nó mát mát hòa bình ấy. Trông nó dịu dàng".
Từng đường kim mũi chỉ ấy không chỉ làm nên trang phục, mà còn dệt nên hồn cốt đô thị. Nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt – người gắn bó trọn đời với nghề may áo dài Trạch Xá – ngắm nhìn tà áo bay trong gió thu mà lòng không khỏi xao xuyến:
"Khi nói đến thu Hà Nội thì nói đến cái áo dài của Hà Nội mình... Nó đã hòa quyện với tiềm thức và đồng hành với con người Việt Nam. Thu Hà Nội nó lại gió heo mây, lại trời hơi xe lạnh, ánh nắng vàng dịu nhẹ xiên qua những cái lá xào xạc.
Khi người phụ nữ Hạ Thành mặc cái áo dài mà đi trên phố là cái gió hơi bay, cái tà áo bay phấp phới thì nó hòa quyện với thu Hà Nội rất là đẹp, rất duyên dáng mà rất đầy cái tinh tế...
Những cái góc phố mà các mẹ mặc áo dài đi những sự kiện, đi lên cái xe xích lô để đám cưới hoặc là những cái xe hoa lộng lẫy... nó là đặc trưng chỉ có người Việt Nam mới có cái thu Hà Nội đó".
Trang phục không đứng yên ngoài dòng chảy lịch sử. Từ văn minh nông nghiệp với tà áo nâu sồng rộng rãi, đến khi đô thị hóa mang áo dài Lemur Cát Tường xuất hiện, rồi các kiểu dáng cách tân hiện đại... chiếc áo luôn biến đổi cùng nhịp sống.
Dưới góc nhìn văn hóa, PGS. TS Phạm Ngọc Trung – Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền – chia sẻ về sự gắn kết giữa trang phục, đời sống xã hội và thời tiết mùa thu Hà Nội:
"Chúng ta biết rằng áo dài Việt Nam có lịch sử hàng nghìn năm... Như Mác đã nói, ăn, mặc, ở, đi lại là nhu cầu cần thiết, và cái mặc phản ánh sự biến đổi của xã hội. Ngày xưa trong văn minh nông nghiệp thì mặc quần áo nâu sồng rộng rãi để tiện xuống đồng.
Bây giờ xã hội hiện đại, công nghiệp và dịch vụ phát triển, trang phục trở nên gọn gàng, đa dạng và đẹp đẽ hơn. Đặc biệt, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm ở Hà Nội: thời tiết mát mẻ, nắng dịu, gió nhẹ. Người phụ nữ mặc áo dài đi trên phố phường hay đến công sở cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Tỷ lệ con người trở nên cân đối, hài hòa; những đường cong duyên dáng được áo dài tôn vinh. Áo dài mùa thu rất phù hợp với thời tiết, hoàn cảnh và tâm trạng vào mùa thu nên thơ đó".
Nhịp sống hôm nay gấp gáp hơn. Những tà áo chiết eo cùng quần sa tanh Nam Định ngày cũ dần nhường chỗ cho cardigan, blazer dáng rộng, hay những bộ đồ vintage mang đậm cá tính cá nhân. Thế nhưng, người trẻ Gen Z không hề đứng ngoài cái tình của mùa thu. Họ "mặc mùa thu" theo cách tự do, phóng khoáng của riêng mình.
Bạn Hoài Thương, một bạn trẻ sống tại Hà Nội, rạng rỡ chia sẻ về cảm giác diện đồ xuống phố ngày chớm lạnh: "Với em món đồ trong tủ khiến cho em nghĩ mùa thu Hà Nội đến rồi là chiếc áo blazer và áo len mỏng... Sáng dậy thấy trời se se gió một cái là em sẽ lôi ra mặc ngay. Em thích mặc mấy cái đồ màu be, màu nâu hay tông ấm ấm một chút cho nó hợp với cảm giác ở ngoài đường...
Còn áo dài thì em thấy mùa thu mặc là thích nhất vì trời mát, gió nhẹ, không bị nóng bức... Em muốn mọi người thấy thế hệ của tụi em ăn mặc đơn giản, thoải mái và năng động.
Thích gì mặc nấy chứ không bị gò bó. Chỉ cần cái áo thun dài tay mỏng hoặc áo nỉ rộng, quần ống suông với đôi giày êm chân lượn phố, tạt vào quán trà đá vỉa hè ngắm xe cộ là đủ thấy trọn vẹn một mùa thu rồi".
Từ guốc gỗ, áo phin nõn ngày cũ đến sneaker, blazer phóng khoáng hôm nay, trang phục có thể đổi thay theo nhịp sống, nhưng niềm xao xuyến khi gió heo mây tràn về vẫn vẹn nguyên.
Mặc mùa thu – không đơn thuần là khoác lên một tấm áo, mà là cách người Hà Nội qua nhiều thế hệ gửi gắm sự tinh tế vào từng nếp vải. Trang phục chuyển mình cùng thời đại, nhưng tình yêu mùa thu thì vẫn lặng lẽ truyền thừa, thướt tha giữa phố phường hôm nay...