Những mảnh ghép thương nhớ, nốt trầm giữa không gian đô thị Hà Nội
VOV.VN - Nói về Hà Nội, nhiều người nói, muốn hiểu một thành phố, đừng chỉ nhìn vào những ngôi nhà hay những con đường, hãy nhắm mắt lại và nghe giọng nói của nó. Giọng nói ấy không cố định, mà thay đổi theo thời gian.
Giữa một Hà Nội đang hối hả với tiếng thông báo ứng dụng, tiếng động cơ xe điện và nhịp sống số quay cuồng, liệu những thanh âm hoài niệm có đang hoàn toàn biến mất, hay chỉ đang giấu mình thành những “nốt trầm” chờ người tìm lại?
Đã bao lâu rồi bạn không nghe thấy tiếng leng keng của chuyến tàu điện sớm mai, hay tiếng rao mộc mạc bằng thơ lục bát vang vọng trong ngõ nhỏ?
Thành phố của chúng ta từng có một thời vang lên những âm thanh rất mộc. Khi dân số còn thưa, phương tiện chủ yếu là chiếc xe đạp bon nhẹ trên phố, người Hà Nội có thể nghe trọn vẹn nhịp đập yên ả của không gian xung quanh.
Lội ngược dòng thời gian để định vị sự thay đổi tông giọng ấy, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – người dành nhiều năm nghiên cứu văn hóa Hà Nội – nhận diện sự dịch chuyển khách quan của bức tranh âm thanh đường phố: “Trước kia chủ yếu là xe đạp thì chỉ có cái tiếng bon bon rất nhẹ nhàng trong một buổi sớm... Ngày xưa Hà Nội vẫn có trên đường phố, trong ngõ ngách những tiếng rao mộc. Tiếng rao của những người đi bán hàng rong, người ta rao bằng thơ lục bát, nghe nó vừa vui vừa hài hước, nhưng cũng có những tiếng rao nghe nó trầm lắng... Nhưng cuộc sống thay đổi, âm thanh phố phường quá lớn, người ta thay bằng cái loa pin, cắm USB vào phát tiếng rao ngắn, gọn, trần trụi. Nó không còn cái âm vọng, không còn câu thơ lục bát véo von ngày xưa nữa... Đó là một sự đáng tiếc, nhưng phải chấp nhận”.
Khi tiếng rao mộc mạc lùi xa, những loại hình nghệ thuật dân gian gắn chặt với không gian phố phường xưa cũng đối mặt với thách thức sinh tồn.
Ngày trước, những toa tàu điện tỏa ra 5 cửa ô chính là chiếc sân khấu lưu động duy nhất của người hát Xẩm. Hôm nay, giữa dòng xe cộ ken đặc, tiếng đàn mộc dễ dàng bị nuốt chửng. Nhưng cái cốt cách ấy vẫn sống bền bỉ nhờ những nghệ sĩ đau đáu với cội nguồn. Hơn một thập kỷ theo chân thầy, nghệ nhân hát xẩm Tạ Hạnh xúc động nhớ lại những ký ức khi Xẩm bước ra không gian mở của phố cổ.
“Ở sân khấu ngoài ngoài phố cổ ấy du khách người ta rất thích. Mặc dù khách tây không hiểu tiếng Việt nhưng người ta vẫn hình dung được một cái gì đó rất Hà Nội xưa. Tại vì mình khi dẫn chương trình này bằng cả hai thứ tiếng, dẫn bằng cả tiếng Anh mà. Người nước ngoài rất là thích thú. Trước hết là người ta nhìn thấy trang phục của mình rất thú vị. Khi mình giới thiệu trang phục này là loại bao nhiêu năm trước dành cho những người khiếm thị hành nghề, người ta rất là ngạc nhiên. Thế nên khi biểu diễn ở sân khấu ngoài trời mở rộng thì người ta thích thú như vậy. Thậm chí người ta cũng không thể tưởng tượng được là một nghệ nhân thế giới, một NSND lại rất giản dị”, nghệ nhân Tạ Hạnh chia sẻ.
Chính sự kết nối “xuyên không” ấy là lý do khiến NSND Xuân Hoạch – người thầy của nghệ nhân Tạ Hạnh – luôn thèm khát một góc không gian mộc mạc cho Xẩm giữa lòng thành phố hiện đại. Đối với ông, giữ Xẩm không phải là khép kín, mà là rải lại chiếc chiếu dân gian vào đúng nơi nó thuộc về.
“Chúng tôi thèm lắm! Bây giờ có thể là gì, tất cả những tiếng động cơ có thể lớn, thế nhưng vẫn có một chỗ nào nó yên tĩnh. Ví dụ như cửa Đền Ngọc Sơn, có một chiếu Xẩm ngồi cửa Đền Ngọc Sơn, khách du lịch đi quanh bờ hồ đến đấy tụ tập rất đông. Mà tôi biết, nếu làm được ở đấy thì nó quá hay! Một văn hóa là cội nguồn của dân gian lại ra được đúng nơi để hành nghề thì tuyệt vời lắm. Thế nhưng mà chưa làm được, đấy là điều tôi hơi tiếc. Việc biến tấu, việc phát triển cứ phát triển, nhưng phải giữ đúng hồn cốt, giữ gìn cái cốt cách chứ đừng làm mất đi giá trị của nghệ thuật dân gian này”, NSND Xuân Hoạch bày tỏ.
Bên cạnh nghệ thuật, nốt trầm của Hà Nội còn được giữ bởi những con người thầm lặng, gắn đời mình với nhịp đập lao động qua bao thập kỷ.
Ở các ngã tư, ngã sáu nơi đường sắt cắt ngang đường bộ, tiếng còi tàu đêm vẫn vang lên đều đặn. Với cô Thanh Nhàn – người gác chắn tàu đã có hơn hai mươi năm gắn bó – tiếng còi tàu không còn là âm thanh báo động khô khốc, mà đã trở thành nhịp đập trong tiềm thức: “Nhiều đêm đang ngủ ở nhà, nghe tiếng còi tàu giật mình nghĩ như là mình đang lên ban làm việc ấy, vùng dậy khỏi giường... Càng làm trong nghề mấy chục năm, nó mới ăn sâu vào mình và có tâm huyết. Ngày xưa nghe thì bình thường, nhưng bây giờ đối với mình nó là một cái cảm xúc rất khó tả, nó rất gắn liền và thân thiện... Gắn liền với nghề, gắn liền với Hà Nội thì mới làm đến ngày hôm nay, có một tình cảm sâu sắc với nghề cũng như với Thủ đô”.
Âm thanh vốn vô hình, lại dễ trôi qua nhất. Chúng lặng lẽ đi cùng cuộc sống mỗi ngày, để rồi đến khi một thanh âm không còn nữa, người ta mới chợt nhận ra mình vừa đánh rơi một mảnh ký ức.
Có lẽ cũng bởi mong muốn giữ lại những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy, những người trẻ của dự án Hanoise.mp3 đã bắt đầu hành trình lắng nghe và ghi lại “hơi thở âm thanh” của Thủ đô.
Trong những chuyến rong ruổi khắp phố cổ, chiếc máy ghi âm luôn theo chân Nguyễn Trang Nhi – Phó Ban tổ chức dự án. Nhưng với Nhi, điều đáng quý nhất không phải là thu được thật nhiều âm thanh, mà là sự kiên nhẫn chờ đợi đúng khoảnh khắc để ghi lại thanh âm nguyên vẹn như nó vốn có.
“Đúng hôm quyết định thu âm, khi ra đến nơi thì chúng mình lại không thấy cô bán bánh đa kê đâu nữa. Cả nhóm vẫn quyết định chờ thêm một chút, bởi ai cũng mong muốn thu được chính xác những âm thanh gắn liền với ký ức của người lưu giữ. Đến cuối tuần hôm đó thì cô quay trở lại. Thế là chúng mình đã thu âm được tiếng rao bánh đa kê ngay trong đúng bối cảnh mà bản thân nhớ nhất”, Trang Nhi cho biết.
Hà Nội hôm nay khoác lên mình diện mạo mới, nói bằng một tông giọng hiện đại và đa tầng hơn. Nhưng chừng nào người ta vẫn dừng lại để lắng nghe tiếng chổi tre quét lá sớm mai, còn khao khát một chiếu Xẩm mộc bên Hồ Gươm, hay giật mình thân thương theo một tiếng còi tàu đêm... thì chừng đó, “nốt trầm đô thị” vẫn vẹn nguyên sức sống.
Âm thanh có thể chuyển từ “mộc” sang “số”, nhưng tình yêu và sự kết nối với Hà Nội thì chưa bao giờ đổi giọng.