“The Mummy” 2026 - Phim xác ướp tái sinh gây tranh cãi
VOV.VN - “The Mummy (2026)” của Lee Cronin đánh dấu bước tái sinh gây tranh cãi của thương hiệu xác ướp hơn 100 năm tuổi. Bỏ xa tinh thần phiêu lưu, huyền bí quen thuộc, bộ phim lựa chọn hướng tiếp cận kinh dị cực đoan, tập trung vào sự biến dạng và nỗi sợ từ cơ thể con người.
Phiên bản mới của “The Mummy” (Xác ướp) do Lee Cronin đạo diễn đang trở thành tâm điểm tranh luận của điện ảnh kinh dị 2026 khi mạnh tay phá bỏ di sản phiêu lưu quen thuộc để chuyển sang body horror (là một nhánh của thể loại kinh dị tập trung vào sự biến đổi, tổn thương hoặc tan rã của cơ thể con người) cực đoan. Từ lịch sử gần 100 năm đến cú lột xác gây sốc, bộ phim vừa được xem là bước tái định nghĩa táo bạo, vừa bị chỉ trích vì đi quá xa khỏi ký ức thương hiệu.
Không chỉ là một bản làm lại, bộ phim là một cuộc “đảo cấu trúc” gần như toàn diện, nơi xác ướp không còn là biểu tượng của Ai Cập cổ đại, mà trở thành hình hài của một nỗi sợ sinh học mang tính hiện đại: Cơ thể con người tự phản bội chính nó.
Một di sản gần 100 năm và những lần tái sinh đầy mâu thuẫn
Để hiểu vì sao phiên bản 2026 gây tranh cãi, cần nhìn lại hành trình dài của thương hiệu The Mummy, một trong những biểu tượng điện ảnh có nhiều lần “đổi xác” nhất Hollywood.
Khởi đầu từ “The Mummy” (1932) của Universal, xác ướp Imhotep không chỉ là một quái vật mà là hiện thân của kinh dị cổ điển: Chậm rãi, u tối, mang tính nghi lễ. Ở giai đoạn này, nỗi sợ đến từ không khí và sự gợi mở, hơn là hình ảnh trực diện.
Đến cuối thế kỷ XX, thương hiệu chuyển mình mạnh mẽ với “The Mummy” (1999), biến toàn bộ cấu trúc kinh dị thành phim phiêu lưu, hành động mang tính giải trí. Thành công thương mại lớn kéo theo các phần tiếp theo như “The Mummy Returns” và “The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor” nhưng đồng thời cũng làm mờ đi bản sắc kinh dị ban đầu.
Năm 2017, “The Mummy” (2017) với Tom Cruise tiếp tục tham vọng xây dựng vũ trụ “Dark Universe” nhưng thất bại cả về nghệ thuật lẫn chiến lược. Bộ phim bị đánh giá là thiếu cân bằng giữa kinh dị và hành động, đồng thời không tạo được bản sắc đủ mạnh. Chính chuỗi biến đổi này khiến The Mummy trở thành một thương hiệu mang tính “phân mảnh”: Vừa là kinh dị cổ điển, vừa là phim phiêu lưu, vừa là biểu tượng của tham vọng thương mại hóa thất bại.
Lee Cronin và bước chuyển sang kinh dị thể xác đầy táo bạo
Phiên bản 2026 do Lee Cronin đạo diễn (với sự tham gia của Blumhouse Productions, Atomic Monster và New Line Cinema) không đi theo con đường “hồi sinh thương hiệu” như các bản trước. Thay vào đó, phim chọn cách giải cấu trúc hoàn toàn khái niệm The Mummy.
Ở phiên bản này, xác ướp không còn là thực thể cổ đại, mà là một hiện tượng mang tính sinh học và tâm lý. Nỗi sợ không đến từ lời nguyền, mà đến từ sự biến dạng cơ thể, một dạng kinh dị nội sinh, nơi con người không còn kiểm soát chính hình hài của mình.Điều này khiến bộ phim chuyển hẳn sang địa hạt body horror, một nhánh thể loại vốn tập trung vào sự biến đổi, phân rã và xâm lấn cơ thể.
Điểm khác biệt lớn nhất của “The Mummy” 2026 nằm ở cách nó định nghĩa “quái vật”. Nếu các phiên bản trước xây dựng nỗi sợ từ lời nguyền cổ đại, xác ướp hồi sinh hay yếu tố siêu nhiên thì phiên bản mới lại đặt trọng tâm vào cơ thể bị biến dạng; sự xâm lấn sinh học và cảm giác mất kiểm soát bản thân.
Quái vật không còn là “thứ đến từ bên ngoài”, mà là thứ sinh ra ngay trong chính con người. Đây là sự chuyển dịch quan trọng từ kinh dị ngoại sinh sang kinh dị nội sinh. Chính sự thay đổi này khiến bộ phim mang màu sắc nặng nề hơn, ít giải trí hơn, nhưng đồng thời cũng ám ảnh hơn.
Tranh cãi: Khi tái định nghĩa trở thành phá vỡ ký ức
Dù được đánh giá là tham vọng, “The Mummy” 2026 nhanh chóng chia rẽ khán giả. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim gần như “xóa sạch” hình ảnh “The Mummy” từng gắn với phiêu lưu và giải trí. Sự thay đổi quá mạnh khiến thương hiệu trở nên xa lạ. Phim sử dụng hình ảnh body horror trực diện, cơ thể biến dạng, tổn thương và phân rã được đặt ở trung tâm khung hình. Điều này tạo ra trải nghiệm mạnh nhưng cũng gây khó chịu với số đông.
Và có nhận đinh là nhân vật được xây dựng dựa trên tội lỗi, phủ nhận và ám ảnh, dẫn đến hành vi đôi khi phi logic nếu nhìn từ góc độ phim thương mại. Tuy nhiên, đây là lựa chọn có chủ đích nhằm nhấn mạnh trạng thái tâm lý hơn là sự kiện.
Một lựa chọn đi ngược xu hướng thương mại hóa
Dù gây tranh cãi, phiên bản mới của “The Mummy” vẫn được xem là một trong những tác phẩm kinh dị đáng chú ý nhất năm 2026. Thành công của phim không nằm ở tính đại chúng, mà ở sự nhất quán nghệ thuật, từ bỏ hoàn toàn công thức phiêu lưu cũ, không chạy theo mô hình vũ trụ điện ảnh, tập trung vào trải nghiệm cảm giác và cơ thể và tái định nghĩa quái vật như một trạng thái tồn tại
Trong bối cảnh kinh dị đương đại ngày càng bị “làm mềm” để dễ tiếp cận hơn, lựa chọn của Lee Cronin mang tính đối lập rõ rệt. “The Mummy” (2026) không phải là một bản làm lại đơn thuần, mà là một cuộc tái cấu trúc toàn bộ ký ức thương hiệu. Từ biểu tượng kinh dị cổ điển, đến phim phiêu lưu đại chúng, rồi thất bại thương mại hóa và cuối cùng là một thử nghiệm body horror cực đoan, hành trình của The Mummy phản ánh chính sự biến đổi của điện ảnh Hollywood trong suốt gần một thế kỷ.
Bộ phim vì thế không chỉ đặt ra câu hỏi về “xác ướp là gì”, mà còn đặt lại vấn đề rộng hơn: Một biểu tượng điện ảnh có thể thay đổi đến mức nào trước khi nó không còn là chính nó? Và chính trong ranh giới mong manh đó, “The Mummy” 2026 trở thành một tác phẩm vừa gây tranh cãi, vừa khó bỏ qua trong bức tranh điện ảnh kinh dị hiện đại.