Việt Nam cũng có cần những “Pikachu” của riêng mình?

VOV.VN - Pikachu, gấu trúc hay hanbok đều là những biểu tượng giúp thế giới nhận diện một quốc gia. Việt Nam cũng có những hình tượng mang đậm bản sắc riêng, nhưng làm thế nào để chúng thực sự bước vào đời sống đương đại vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Có những biểu tượng chỉ cần xuất hiện cũng đủ gợi nhớ đến một quốc gia. Nếu Nhật Bản có Pikachu, Doraemon, hay Hàn Quốc có BTS, hanbok và làn sóng K-pop, thì Việt Nam có những biểu tượng nào đủ sức đại diện cho mình trong dòng chảy văn hóa toàn cầu?

Nghe có vẻ là câu chuyện của ngành giải trí. Nhưng thực ra, đó là câu chuyện của văn hóa, của sức mạnh mềm và của cách một quốc gia được thế giới nhớ đến.

Khi một nhân vật hoạt hình trở thành “đại sứ” quốc gia

Nhiều người chưa từng đến Nhật Bản nhưng họ biết Pikachu, Pokémon, biết Doraemon. Những nhân vật ấy không chỉ là sản phẩm giải trí dành cho trẻ em. Sau nhiều thập niên, chúng đã trở thành một phần trong hình ảnh nhận diện của Nhật Bản. Từ sân bay, tàu điện, cửa hàng lưu niệm cho tới các chiến dịch quảng bá du lịch, dấu ấn của những biểu tượng văn hóa đại chúng xuất hiện ở khắp nơi.

Điều tương tự cũng diễn ra ở Hàn Quốc. Làn sóng Hallyu không chỉ xuất khẩu âm nhạc hay phim truyền hình. Thông qua BTS, Blackpink, điện ảnh, thời trang và ẩm thực, Hàn Quốc đã đưa hàng loạt hình ảnh văn hóa của mình đi khắp thế giới. Một bộ hanbok xuất hiện trong MV K-pop, một món ăn xuất hiện trong phim truyền hình hay một địa danh xuất hiện trên màn ảnh đều có thể trở thành cầu nối đưa công chúng quốc tế đến gần hơn với đất nước này.

Thành công của công nghiệp văn hóa hiện đại không chỉ nằm ở việc tạo ra những sản phẩm ăn khách. Thành công lớn hơn là tạo ra những biểu tượng đủ sức sống trong trí nhớ của hàng triệu người.

Việt Nam không thiếu biểu tượng

Nếu nhìn lại kho tàng văn hóa dân tộc, Việt Nam thực ra sở hữu rất nhiều chất liệu đáng giá.

Đó là Chim Lạc trên trống đồng Đông Sơn, là Chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước, là Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh hay những truyền thuyết đã đi cùng lịch sử dân tộc hàng nghìn năm, là áo dài, nón lá, Khuê Văn Các, Văn Miếu hay hàng trăm biểu tượng văn hóa trải dài trên khắp đất nước.

Nhưng có một khác biệt đáng chú ý, phần lớn những biểu tượng ấy vẫn đang được biết đến chủ yếu trong không gian văn hóa truyền thống. Chúng xuất hiện trong sách giáo khoa, trong bảo tàng, trong các chương trình biểu diễn hoặc những dịp lễ hội.

Trong khi đó, ở nhiều quốc gia, các biểu tượng văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn liên tục được kể lại bằng những ngôn ngữ mới. Người Nhật đưa truyền thuyết dân gian vào anime và trò chơi điện tử. Người Hàn đưa hanbok, nhạc cụ truyền thống hay mỹ học cung đình vào K-pop và điện ảnh.

Văn hóa truyền thống không nằm yên trong quá khứ mà trở thành nguồn cảm hứng cho những sản phẩm của hiện tại.

Một đời sống mới cho những biểu tượng cũ

Nếu phải chọn một biểu tượng có tiềm năng trở thành nhân vật văn hóa đại chúng của Việt Nam, Chú Tễu có thể là một cái tên đáng suy nghĩ. Với nụ cười rộng, gương mặt vui vẻ và tính cách hóm hỉnh, Chú Tễu là nhân vật quen thuộc trong nghệ thuật múa rối nước. Trong nhiều thế kỷ, đây là người dẫn chuyện, là cầu nối giữa sân khấu và khán giả.

Nhưng bên ngoài không gian của những buổi diễn truyền thống, Chú Tễu gần như vẫn chưa có nhiều cơ hội để sống một cuộc đời khác. Tại sao Chú Tễu không thể xuất hiện trong phim hoạt hình? Tại sao không thể trở thành nhân vật trong truyện tranh, trò chơi điện tử hay các sản phẩm sáng tạo dành cho giới trẻ?

Đó không phải là câu chuyện thay thế giá trị truyền thống bằng giải trí. Ngược lại, đó là cách để truyền thống tiếp tục tồn tại trong đời sống hiện đại.

Hình ảnh Chim Lạc trong MV “Come My Way” vừa qua nhận được nhiều sự chú ý. Điều đáng nói không nằm ở việc Chim Lạc xuất hiện trong một MV đạt hàng triệu lượt xem. Điều đáng nói là một biểu tượng gắn với nền văn minh Đông Sơn bất ngờ được đặt giữa bối cảnh của văn hóa đại chúng toàn cầu.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Chim Lạc không còn chỉ là một hình ảnh trong sách lịch sử mà nó trở thành một phần của câu chuyện đương đại.

Đó cũng là điều mà nhiều quốc gia đã làm rất thành công trong hành trình xây dựng sức mạnh mềm. Họ không chỉ bảo tồn biểu tượng văn hóa, mà còn liên tục tìm cách đưa những biểu tượng ấy bước vào đời sống mới. Bởi một biểu tượng muốn được nhớ đến cần được nhìn thấy thường xuyên. Muốn được yêu thích cần được kể lại bằng những ngôn ngữ mà thế hệ hôm nay có thể tiếp nhận.

Công nghiệp văn hóa bắt đầu từ những câu chuyện

Trong những năm gần đây, Việt Nam nhắc nhiều đến công nghiệp văn hóa và xuất khẩu văn hóa. Nhưng để một bộ phim, một bài hát hay một trò chơi điện tử có thể chạm đến khán giả quốc tế, điều đầu tiên cần có đôi khi không phải là công nghệ hay ngân sách mà là những câu chuyện riêng, những hình ảnh riêng và những biểu tượng riêng.

Thế giới có thể thích một bài hát vì giai điệu nhưng họ nhớ đến một quốc gia vì những điều không nơi nào khác có được. Pikachu giúp người ta nhớ đến Nhật Bản, gấu trúc giúp người ta nhớ đến Trung Quốc hay K-pop khiến người ta tò mò về Hàn Quốc.

Và biết đâu trong tương lai, một Chim Lạc được kể lại bằng ngôn ngữ mới, hay một Chú Tễu bước ra khỏi sân khấu rối nước, cũng có thể trở thành một phần trong hành trình đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Sơn Tùng M-TP đưa văn hóa Việt vào "Come My Way" như cách BTS kể về Hàn Quốc?
Sơn Tùng M-TP đưa văn hóa Việt vào "Come My Way" như cách BTS kể về Hàn Quốc?

VOV.VN - Giữa những tranh luận về âm nhạc hay thành tích lượt xem, điều đáng chú ý nhất ở "Come My Way" có lẽ là tham vọng văn hóa của Sơn Tùng M-TP. Từ Chim Lạc, mặt nạ Xuân Phả đến Tràng An, nam ca sĩ đang thử kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ toàn cầu, theo cách nhiều nghệ sĩ châu Á như BTS từng làm với Hàn Quốc.

Sơn Tùng M-TP đưa văn hóa Việt vào "Come My Way" như cách BTS kể về Hàn Quốc?

Sơn Tùng M-TP đưa văn hóa Việt vào "Come My Way" như cách BTS kể về Hàn Quốc?

VOV.VN - Giữa những tranh luận về âm nhạc hay thành tích lượt xem, điều đáng chú ý nhất ở "Come My Way" có lẽ là tham vọng văn hóa của Sơn Tùng M-TP. Từ Chim Lạc, mặt nạ Xuân Phả đến Tràng An, nam ca sĩ đang thử kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ toàn cầu, theo cách nhiều nghệ sĩ châu Á như BTS từng làm với Hàn Quốc.

Ba thập kỷ Pokémon: Điều gì khiến Pikachu vẫn được trẻ em toàn cầu yêu mến?
Ba thập kỷ Pokémon: Điều gì khiến Pikachu vẫn được trẻ em toàn cầu yêu mến?

VOV.VN - Ba mươi năm sau ngày ra đời tại Nhật Bản, Pokémon không còn chỉ là trò chơi hay phim hoạt hình, mà đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ trên toàn thế giới.

Ba thập kỷ Pokémon: Điều gì khiến Pikachu vẫn được trẻ em toàn cầu yêu mến?

Ba thập kỷ Pokémon: Điều gì khiến Pikachu vẫn được trẻ em toàn cầu yêu mến?

VOV.VN - Ba mươi năm sau ngày ra đời tại Nhật Bản, Pokémon không còn chỉ là trò chơi hay phim hoạt hình, mà đã trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ trên toàn thế giới.

Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ
Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ

VOV.VN - Từ những chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ từng bị lãng quên, Gen Z đang tạo nên một xu hướng retro mới mang đậm tinh thần thập niên 2000. Flash cháy sáng, ảnh rung mờ hay màu sắc “low-fi” giờ trở thành một kiểu thẩm mỹ giúp người trẻ thể hiện cá tính và cảm xúc giữa thời đại số.

Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ

Gen Z và cơn sốt sống lại tinh thần thập niên 2000 với máy ảnh cũ

VOV.VN - Từ những chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ từng bị lãng quên, Gen Z đang tạo nên một xu hướng retro mới mang đậm tinh thần thập niên 2000. Flash cháy sáng, ảnh rung mờ hay màu sắc “low-fi” giờ trở thành một kiểu thẩm mỹ giúp người trẻ thể hiện cá tính và cảm xúc giữa thời đại số.

Khi nghệ thuật đánh thức một giảng đường đại học trăm năm tuổi
Khi nghệ thuật đánh thức một giảng đường đại học trăm năm tuổi

VOV.VN - Triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng” không chỉ mở ra một không gian nghệ thuật đương đại giữa lòng Hà Nội, mà còn đánh thức giảng đường Đại học Đông Dương hơn trăm năm tuổi bằng ánh sáng, âm thanh và ký ức.

Khi nghệ thuật đánh thức một giảng đường đại học trăm năm tuổi

Khi nghệ thuật đánh thức một giảng đường đại học trăm năm tuổi

VOV.VN - Triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng” không chỉ mở ra một không gian nghệ thuật đương đại giữa lòng Hà Nội, mà còn đánh thức giảng đường Đại học Đông Dương hơn trăm năm tuổi bằng ánh sáng, âm thanh và ký ức.

Người trẻ đang “nghiện” ảnh film vì điều gì?
Người trẻ đang “nghiện” ảnh film vì điều gì?

VOV.VN - Giữa thời đại smartphone và AI có thể tạo ra hàng nghìn hình ảnh chỉ trong vài giây, nhiều người trẻ lại say mê những cuộn film tốn kém, chờ đợi và đầy ngẫu nhiên. Không chỉ là một xu hướng hình ảnh, ảnh film đang trở thành cách thế hệ trẻ tìm lại cảm giác sống chậm và lưu giữ những khoảnh khắc thật hơn.

Người trẻ đang “nghiện” ảnh film vì điều gì?

Người trẻ đang “nghiện” ảnh film vì điều gì?

VOV.VN - Giữa thời đại smartphone và AI có thể tạo ra hàng nghìn hình ảnh chỉ trong vài giây, nhiều người trẻ lại say mê những cuộn film tốn kém, chờ đợi và đầy ngẫu nhiên. Không chỉ là một xu hướng hình ảnh, ảnh film đang trở thành cách thế hệ trẻ tìm lại cảm giác sống chậm và lưu giữ những khoảnh khắc thật hơn.