Yêu nữ thích hàng hiệu: Hai phần phim phản chiếu hai thế hệ khán giả
VOV.VN - Sau gần hai thập kỷ, “Yêu nữ thích hàng hiệu” trở lại với phần 2 bùng nổ phòng vé toàn cầu. Nhưng nếu phần đầu từng là biểu tượng văn hoá của thời đại tạp chí và quyền lực thời trang, phần 2 đang cho thấy doanh thu tăng mạnh nhưng sức ảnh hưởng khó tạo nên “cơn sốt biểu tượng” như trước.
Sau gần hai thập kỷ, “Yêu nữ thích hàng hiệu” trở lại với phần 2 gây bùng nổ phòng vé toàn cầu. Nhưng nếu phần 1 từng trở thành biểu tượng văn hoá của thời đại tạp chí và quyền lực thời trang, phần 2 lại phản chiếu kỷ nguyên số phân mảnh, nơi doanh thu tăng mạnh nhưng sức ảnh hưởng văn hoá khó tái lập như trước.
Hai phần của “Yêu nữ thích hang hiệu” (The Devil Wears Prada) không chỉ là câu chuyện nối tiếp nhau, mà còn là hai lát cắt của hai thời đại văn hoá khác biệt. Một bên là thế giới truyền thông tập trung, nơi quyền lực và xu hướng được quyết định bởi số ít trung tâm. Một bên là thời đại số, nơi mọi giá trị đều bị phân mảnh bởi mạng xã hội và thuật toán.
Sự đối lập ấy khiến thương hiệu “Yêu nữ thích hàng hiệu” trở thành trường hợp đặc biệt của điện ảnh Hollywood: phần đầu là hiện tượng văn hoá đại chúng, trong khi phần 2 là minh chứng cho sức mạnh thương mại của ký ức điện ảnh.
“Yêu nữ thích hàng hiệu” phần 1: Doanh thu không quá lớn nhưng tạo nên biểu tượng văn hoá
Ra mắt năm 2006, phần đầu của “Yêu nữ thích hàng hiệu” đạt khoảng 326 triệu USD doanh thu toàn cầum , một con số rất ấn tượng với một phim tâm lý, thời trang không thuộc dòng bom tấn hành động. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của bộ phim không nằm ở phòng vé, mà ở khả năng tạo ra hệ biểu tượng văn hoá có sức sống vượt thời gian.
Nhân vật Miranda Priestly của Meryl Streep trở thành hình tượng quyền lực lạnh lùng mang tính biểu tượng của điện ảnh hiện đại. Trong khi đó, Andy Sachs do Anne Hathaway thể hiện lại đại diện cho thế hệ lao động trẻ bước vào môi trường chuyên nghiệp đầy áp lực nhưng quyến rũ.
Điều khiến phần 1 trở nên “độc nhất” nằm ở tính tập trung của thời đại: Quyền lực truyền thông nằm trong tay các tạp chí lớn; thời trang mang tính định hướng xu hướng toàn cầu và biên tập viên có thể tạo nên chuẩn mực thẩm mỹ xã hội Trong bối cảnh đó, bộ phim không chỉ kể chuyện thời trang mà còn phản ánh khát vọng thành công, áp lực nghề nghiệp và cái giá của tham vọng trong xã hội hiện đại.
Phần 2: Doanh thu bùng nổ nhưng hiệu ứng văn hoá khác biệt
Gần 20 năm sau, “Yêu nữ thích hàng hiệu” phần 2 trở lại với sức mạnh thương mại vượt trội. Phim nhanh chóng vượt mốc hơn 400 triệu USD doanh thu toàn cầu (thời điểm 12-05-2026) chỉ sau thời gian ngắn công chiếu, riêng cuối tuần mở màn đạt hơn 233 triệu USD.
Nếu phần 1 thành công nhờ yếu tố mới mẻ và tính biểu tượng, thì phần 2 hưởng lợi từ: Hiệu ứng hoài niệm, sức mạnh thương hiệu toàn cầu, sự trở lại của dàn diễn viên gốc và tệp khán giả đa thế hệ.
Đây là dạng thành công đặc trưng của Hollywood hiện đại, một thương hiệu điện ảnh trở thành tài sản văn hoá có thể tái khai thác sau nhiều năm. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ doanh thu càng lớn, sức lan toả văn hoá lại càng khó đạt đến mức của phần đầu.
Từ thời đại biểu tượng sang thời đại phân mảnh
“Yêu nữ thích hàng hiệu” phần 1 thành công vì nó xuất hiện trong thời kỳ văn hoá đại chúng còn có tính tập trung cao. Công chúng cùng xem một bộ phim, cùng trích dẫn một câu thoại và cùng nhìn nhận quyền lực thời trang qua một biểu tượng như Miranda Priestly.
Trong khi đó, phần 2 xuất hiện ở thời đại mà Influencer thay thế biên tập viên hay TikTok và Instagram thay đổi cách tiêu thụ thời trang. Quyền lực không còn nằm ở một trung tâm duy nhất. Chính điều đó khiến phần 2 phản ánh đúng hiện thực hơn, nhưng khó tạo ra “một biểu tượng thống trị văn hoá” như trước.
Một khác biệt quan trọng nằm ở cách bộ phim sử dụng thời trang. Ở phần 1, thời trang là biểu tượng của địa vị, quyền lực và tham vọng. Những bộ trang phục của Miranda Priestly hay sự “lột xác” của Andy Sachs đều mang tính tuyên ngôn mạnh mẽ.
Nhưng ở phần 2, thời trang chuyển sang phản ánh xu hướng sống đương đại, cao cấp, tối giản và thực dụng hơn. Điều này khiến phim gần gũi với đời sống hơn, nhưng đồng thời làm giảm tính “biểu tượng thị giác” từng tạo nên sức ám ảnh của phần đầu.
Anne Hathaway và hành trình của một biểu tượng kéo dài hai thập kỷ
Trong toàn bộ thương hiệu, Anne Hathaway vẫn là điểm kết nối quan trọng nhất. Từ một lựa chọn thứ 9 cho vai Andy Sachs đến gương mặt trung tâm của một thương hiệu điện ảnh kéo dài gần 20 năm, hành trình của cô phản ánh chính sự thay đổi của Hollywood, từ thời đại ngôi sao và biểu tượng sang thời đại thương hiệu và ký ức.
Sự trưởng thành của Andy Sachs trong phần 2 cũng không còn là câu chuyện “bước vào thế giới quyền lực”, mà là câu chuyện thích ứng với một hệ sinh thái truyền thông đã thay đổi hoàn toàn.
So sánh hai phần của “Yêu nữ thích hàng hiệu” cho thấy sự thay đổi rất rõ của điện ảnh và văn hoá đại chúng trong gần 20 năm qua. Nếu phần 1 tạo nên một biểu tượng văn hoá có sức ảnh hưởng lâu dài, thì phần 2 lại thành công nhờ sức mạnh thương hiệu và hiệu ứng hoài niệm toàn cầu.
Sự khác biệt ấy phản ánh chính cách công chúng hiện đại tiếp nhận văn hoá: từ thời đại mọi người cùng chia sẻ một biểu tượng chung, sang thời đại của mạng xã hội, nơi xu hướng liên tục thay đổi, phân mảnh và được tạo ra mỗi ngày.