Định không viết bài nào nữa về chủ đề thi cử nhưng thấy trả lời của GS Hoàng Tụy trên báo chí hay quá bèn góp đôi lời.
Xin coi mẩu chuyện nhỏ này như một nén tâm hương của những người chép sử bằng âm thanh VOV tưởng nhớ anh.
Cầu Long Biên chạy ngang sông Hồng lồng lộng gió đêm. Nhìn từ xa cây cầu như một dòng ánh sáng trên cao, rực lên trên bầu trời thẫm…
Chính “Mắt sáng, Lòng trong, Bút sắc” đã cho các ký giả có phép màu nhiệm, biến những khoảnh khắc mong manh thành vẻ đẹp vĩnh cửu...
Cách đây gần hai chục năm rồi, khi lần đầu, và cũng là lần duy nhất trong đời, tôi bị lôi ra sân cỏ ở... bên kia trái đất
Nói về “tai nạn” thì đọc trực tiếp “dính” nhiều nhất! Mình chỉ hóng hớt vài chuyện.
Chương trình Trung học phổ thông chỉ là những kiến thức phổ cập, có tính xóa mù ở cấp sơ đẳng. Vậy thì có gì mà phải thi cử căng thẳng như thế?
Nhiều lúc, nhìn hình ảnh thiểu não của các cô gái bán dâm, tôi lại thấy thương các cô ấy nhiều hơn giận. Bởi so với các “đại gia”, các cô ấy là người “thiệt thòi” hơn nhiều…
Con hãy cứ vẽ những gì quanh mình như con nghĩ, vẽ cả mộng mơ nữa, nhưng phải thật hồn nhiên con trẻ. Và con cũng đừng vẽ chỉ vì những giải thưởng
Có những truyện, độc giả như bị thôi miên, đọc sách mà không còn biết là mình đang đọc sách nữa. Bởi mình đã sống cùng nhân vật, vui buồn cùng nhân vật