Thú thật một lần nửa tiếng Tàu tôi chẳng biết. Nhưng trò đời không biết hay ti toe nên lại lạm bàn về chữ NỮ.
Sức ép đè nặng lên những "thần tượng" đã được vinh danh. Con đường phía trước luôn giăng mắc những ảo vọng, hào quang che lấp những chân dung, hình bóng thực
Khi chỉ trích cô bé, mỗi người hãy đặt Quỳnh Anh vào vị trí một người con, người thân trong gia đình, chắc sự việc sẽ được nhìn ở góc độ bao dung hơn rất nhiều…
Một xã hội phát triển lành mạnh là một xã hội có sự liên kết, tôn trọng lẫn nhau. Sống biết chấp nhận người khác mình là chúng ta đang duy trì sự gắn kết giữa các thành viên.
Nếu coi tà áo dài là trang phục truyền thống, thì trong quá trình vận động, truyền thống cũng phải luôn tích hợp những yếu tố mới bởi vì bản chất của văn hoá là giao lưu và tiếp biến.
Bảo tồn di tích, di sản cho ngàn đời chứ không phải để mang tiềm năng, thế mạnh tô trát cho khẩu hiệu "Gà đẻ trứng vàng".
Khoe khoang một cách lố bịch hiện đang trở thành căn bệnh trầm kha của nhiều người, làm rối loạn nhiều thang giá trị...
Nếu câu chuyện này không xảy ra với chính gia đình tôi, thì khi đọc được nó, tôi có thể sẽ cho rằng đây là sản phẩm đã qua sự thêu dệt của nhà báo, thêm mắm thêm muối để “câu khách"!
Nếu như giáo dục mà không vì đối tượng của mình – học sinh, thì hỏng “toàn tập” chứ còn gì nữa?
Sự ích kỷ sẽ đồng nghĩa với dòng thác chen lấn, xô đẩy, lấn hàng, lấn lối, đồng nghĩa với tư duy đẩy trách nhiệm sang người khác với kiểu cách rất tiểu nông "Không phải cháu mà là thằng bên cạnh".