Rác ở trong nhà rác ra hè phố, rác có mặt ở khắp mọi nơi… khiến nhiều góc phố nổi tiếng của Hà Nội thêm nhếch nhác.
Bây giờ, người ta sợ nhiều thứ kỳ quặc. Nỗi sợ hãi đè nặng khiến con người ta không dám nói tiếng nói của riêng mình…
Khoác comple thì trông cứ như lão tây gỗ. Diện thường phục thì hoá ra thằng bù nhìn canh dưa, ban ngày doạ trâu bò, gà vịt, ban đêm lại doạ người. Trông nghịch mắt lắm
Tôi vốn là người yêu bóng đá mà cũng đâm ra chán dần bóng đá, cả ta lẫn Tây. Một phần nguyên nhân là do bản quyền truyền hình.
Tiếng rao của người Việt, nhất là ở Hà Nội, đặc trưng lắm! Nó không tào lao, khuếch trương, khoe mẽ, đánh bóng…
Trong một mùa rét của đất Bắc, những ngày rét ngọt thật thú vị.
Thời bé, vẫn thường phải xếp hàng mua gạo, thịt, cá, nhu yếu phẩm... Nhiều hôm đặt hòn gạch từ đêm trước để đánh dấu. Sáng hôm sau chạy ra vẫn còn nguyên vị trí.
Trần Đăng Khoa gọi việc vi phạm rồi ngạo mạn coi thường pháp luật là “Chuyện thường ngày ở huyện”. Bởi những vụ việc như thế nhan nhản và diễn ra hàng ngày...
Khi ông đang được giữ ở lại thì bất ngờ người ta lại quay ngoắt lại và ông có lẽ sẽ phải ra đi?!
Lắm khi, cái tên “khoai sắn” cha mẹ đặt bỗng chốc dính liền với Maicơn, Hăngri... nửa tây, nửa ta, nặng mùi vọng ngoại.