Khi mùa trăng về, đèn lồng kể những câu chuyện cũ
VOV.VN - Từ những nan tre, tờ giấy và bàn tay người thợ, những chiếc đèn lồng và một câu chuyện dân gian được dựng lại dưới mái đình Sơn Trà, để người lớn tìm về ký ức và trẻ nhỏ có thêm một cách để biết về văn hóa Việt.
Trung thu đang đến gần, những chiếc đèn lồng lại bắt đầu xuất hiện trong các không gian vui chơi của trẻ nhỏ. Nhưng có những chiếc đèn không chỉ để thắp sáng một đêm rằm. Từ những nan tre, tờ giấy và bàn tay người thợ, một câu chuyện dân gian được dựng lại dưới mái đình Sơn Trà, để người lớn tìm về ký ức và trẻ nhỏ có thêm một cách để biết về văn hóa Việt.
Mùa Trung thu thường được nhận ra từ những điều rất nhỏ, từ những chiếc đèn nhiều màu sắc, tiếng trẻ con háo hức đến những gia đình đưa con đi chơi. Trong không gian “Cốc Cốc Tùng Tùng” dưới mái đình Sơn Trà, ngôi đình cổ đã song hành cùng mảnh đất Sài Gòn hơn 160 năm, tre, giấy dó và những vật phẩm thủ công cùng hiện diện, khiến không gian trầm mặc của ngôi đình như có thêm màu của mùa trăng.
Đằng sau không gian ấy là Khởi Đăng Tác Khí và Tàng The Culture Lab, nơi những sinh viên đến từ nhiều trường đại học tại TP.HCM cùng tìm cách đưa những câu chuyện văn hóa, lịch sử đến gần hơn với cộng đồng.
Một con rồng uốn mình trên cao, những con vật trong truyện dân gian hiện ra với kích thước lớn, trong khi các bàn lễ được sắp đặt với hoa quả, bánh trái khiến những hình ảnh quen thuộc bỗng có một đời sống khác. Những người trẻ đứng phía sau không gian ấy cũng đang thử một cách kể mới, để trẻ nhỏ có thể bắt gặp văn hóa Việt bằng ánh mắt và trải nghiệm, thay vì chỉ qua những trang sách.
Đại cảnh ở đây là “Cóc kiện trời”, khi ba năm không mưa khiến muôn loài khốn khó, rồi cóc dẫn các con vật lên thiên đình tìm Ngọc Hoàng để hỏi vì sao trời mãi không đổ mưa. Nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở câu chuyện cũ, bởi những người làm chiếc lồng đèn này đã nhìn thấy trong đó một điều rất gần với hiện tại.
Nghệ nhân thủ công Nguyễn Ngọc Nhã, người trực tiếp thực hiện các mô hình đèn, kể về lúc ý tưởng “Cóc kiện trời” hình thành: “Ý tưởng của nhóm tụi mình nó rất là bất chợt. Tức là tụi mình làm đèn và cảm thấy giai đoạn đầu năm nó rất là nóng. Và cái nắng nóng nó kéo dài cả nửa năm luôn và không có mưa. Và đó là ý tưởng của tụi mình”.
Từ cái nóng họ cảm nhận trong đời sống, câu chuyện về một mùa hạn hán được nhớ lại rồi chuyển thành hình hài đủ lớn để người xem có thể đứng trước và nhìn thấy những nhân vật vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.
Để làm nên đại cảnh “Cóc kiện trời”, nhóm phải thử sức với những chiếc lồng đèn có hình dạng phức tạp và kích thước lớn, khi những nan tre và lớp giấy quen thuộc được xử lý theo cách khác để tạo thành mô hình cao khoảng 3m.
Nghệ nhân thủ công Nguyễn Ngọc Nhã cho biết, quá trình tạo hình ban đầu cũng là lúc nhóm phải làm quen với một thử thách mới: “Quá trình làm những cái lồng đèn kích cỡ lớn, tức là lần đầu tiên tụi mình làm những công trình có những hình dạng phức tạp và kích cỡ lớn như vậy. Đầu trong phần tạo hình thì tụi mình gặp rất nhiều khó khăn. Sau khoảng 1 tháng thì tụi mình đã bắt đầu có thể lấy lại được nhịp độ để hoàn thành các sản phẩm”.
Một câu chuyện có thể kể trong vài phút, nhưng để hiện diện thành hình hài lớn giữa đời sống, những người làm đèn phải dành khoảng 80 ngày, từ phần khung, đường cong đến công đoạn hoàn thiện để câu chuyện từ trí nhớ trở thành vật thể giữa không gian thực.
Phía sau những sản phẩm ấy có sự góp sức của những người trẻ, những người không chỉ tìm hiểu hay trưng bày văn hóa mà trực tiếp làm ra các vật phẩm, cùng Khởi Đăng Tác Khí thử nghiệm những hình thức mới để chất liệu quen thuộc tiếp tục có mặt trong đời sống hôm nay.
Với trẻ em, những câu chuyện dân gian có thể nằm trong sách hoặc lời kể của ông bà, cha mẹ, nhưng một không gian để tận mắt nhìn thấy nhân vật và nghe lại câu chuyện phía sau lại đem đến một trải nghiệm khác.
Chị Nguyễn Minh Vân, một phụ huynh có con đang ở độ tuổi tiểu học, chia sẻ: “Đối với chị, chị thấy chương trình này rất là ý nghĩa. Mình nên duy trì nhiều hơn để cho các trẻ hiện tại sẽ hiểu rõ hơn về văn hóa của Việt Nam. Bởi lẽ đối với chị, chị cũng có bé ở trong độ tuổi tiểu học. Nhưng mà thật sự để con có một không gian mà có thể hiểu được nền văn hóa của Việt Nam hiện tại thì sẽ không đủ”.
Có lẽ vì vậy mà một chiếc lồng đèn trong mùa Trung thu có thể làm được nhiều hơn việc phát sáng, khi nó trở thành điểm gặp giữa người lớn đang tìm lại ký ức và trẻ nhỏ đang bắt đầu làm quen với những câu chuyện thuộc về văn hóa của mình.
Những người làm đèn cũng không xem công việc ấy chỉ dừng lại ở một mùa Trung thu, bởi phía sau mỗi sản phẩm còn là mong muốn để nghề thủ công tiếp tục được nhìn thấy và có thêm cơ hội xuất hiện trong đời sống.
Nghệ nhân thủ công Nguyễn Ngọc Nhã nói về điều nhóm mong muốn phía sau những sản phẩm đang thực hiện: “Đầu tiên là mình cố gắng giữ nghề truyền thống. Thứ hai là mỗi năm tụi mình sẽ cố gắng tạo những sự kiện để mọi người có thể tới, nhìn lại những hình ảnh đó và nhắc mọi người nhớ, và cho nhiều người biết tới”.
Giữ một nghề, trong trường hợp này, không chỉ là giữ lại cách làm một chiếc lồng đèn, bởi nghề thủ công sẽ khó sống lâu nếu chỉ còn nằm trong ký ức của những người từng biết nó mà cần một nơi để xuất hiện, cần người nhìn thấy và cần những thế hệ mới tiếp tục bước vào.
Khi Trung thu đến gần, những vật phẩm được đưa ra khỏi xưởng để gặp trẻ nhỏ, phụ huynh và những người lớn muốn tìm lại những điều từng quen thuộc, để một câu chuyện cũ cũng có thêm một cách kể mới.
Mùa trăng rồi sẽ qua, những chiếc đèn cũng sẽ được tháo xuống, nhưng nếu một đứa trẻ còn nhớ hình ảnh con cóc dẫn những con vật đi tìm mưa và biết đó là một câu chuyện dân gian Việt Nam, thì câu chuyện ấy vẫn còn một cách để tiếp tụ.