Văn hóa dân tộc thiểu số trở thành động lực để phát triển du lịch Điện Biên
VOV.VN - Những giá trị văn hóa dân tộc thiểu số ở Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung đang từ “di sản” chuyển thành “tài sản”, là động lực cho ngành du lịch Điện Biên cất cánh, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội, theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Với 19 dân tộc thiểu số, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực phát huy truyền thống văn hóa dân tộc để có những sản phẩm du lịch độc đáo, trong đó trao quyền cho cộng đồng làm chủ thể gìn giữ và phát huy di sản, văn hóa để thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch phát triển và trở thành nguồn lực tạo sinh kế cho người dân.
Điện Biên là vùng đất hội tụ văn hóa của 19 dân tộc, với 35 di tích được xếp hạng và 24 di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia, trong đó nổi bật là nghệ thuật Xòe Thái và thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam đã được UNESCO ghi danh. Đây cũng là nguồn tài nguyên để Điện Biên phát triển những sản phẩm, trải nghiệm du lịch mang bản sắc riêng.
Những giá trị của di sản không chỉ nằm ở những danh hiệu, mà hiện diện rõ trong từng lễ hội, nghề truyền thống, trang phục, ẩm thực và đời sống của các cộng đồng dân cư. Sôi động mà vẫn đậm chất truyền thống là lễ hội Bun Huột Nặm - Lễ hội Tết Té nước của đồng bào Lào ở xã Núa Ngam, trở thành điểm hẹn văn hóa đầy ý nghĩa đối với đông đảo người dân và du khách vào mỗi dịp tháng 4 hàng năm. Từ năm 2015, địa phương phục dựng lễ hội này với những lễ nghi của đồng bào Lào như: mừng cơm mới, cầu mưa, cùng các hoạt động văn hóa cộng đồng và từng bước gắn với quảng bá, phát triển du lịch.
Ông Cao Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Núa Ngam cho biết: Lễ hội là dịp cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đồng thời tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa với tiếng trống, tiếng chiêng, điệu múa, trang phục và những vật dụng quen thuộc trong đời sống.
“Khi tổ chức tết té nước thì mục đích của chúng tôi là vừa bảo tồn vừa phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, trong đó điểm nhấn là dân tộc Lào. Đặc biệt là chúng tôi muốn quảng bá, giới thiệu cùng với các sản phẩm khác của các dân tộc khác trên địa bàn như: Dân tộc Thái, Khơ Mú… Bên cạnh đó, các di sản về hang động như hang động Chua Ta ở trên địa bàn xã Núa Ngam cũng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Mục đích rõ ràng như vậy và tương lai thì chúng tôi cũng muốn đưa nhiều hơn nữa những hình ảnh của Núa Ngam đến với nhân dân, du khách không những trong tỉnh mà còn ngoài tỉnh và cả quốc tế nữa”, ông Cao Văn Toàn nhấn mạnh.
Lễ hội Bun Huột Nặm mỗi lần tổ chức đều thu hút hàng chục nghìn người dân, du khách tham gia, cho thấy những giá trị văn hóa đang được đưa vào các sản phẩm và trải nghiệm du lịch một cách hiệu quả. Cùng với Bun Hột Nặm, lễ hội Hoa Ban mà tỉnh Điện Biên tổ chức hàng năm cũng cho thấy sức hút ấy. Riêng lễ hội hoa Ban năm 2026, trong 7 ngày, Điện Biên đã đón hơn 76.000 lượt khách, tổng doanh thu trên 120 tỷ đồng.
Những nếp nhà sàn, trang phục truyền thống, ẩm thực, nghề thủ công và văn nghệ dân gian không chỉ được lưu giữ, mà đang được cấp ủy, chính quyền địa phương khai thác thành các sản phẩm du lịch để phục vụ du khách.
Bà Lò Thị Huyền Giang, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Quan Chiêng, phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên cho biết: “Hợp tác xã của chúng tôi cũng tận dụng những giá trị văn hóa sẵn có của mình như là ngôi nhà sàn, rồi từ các trang phục, từ cả món ăn ẩm thực. Và từ những đồ dùng, dụng cụ của chúng tôi trưng bày, khi mà du khách đến với hợp tác xã sẽ thấy được các giá trị văn hóa đang được lưu truyền, giữ lại. Để du khách vừa được trải nghiệm những hoạt động sinh hoạt đời thường, các giá trị văn hóa của dân tộc Thái Trắng khi du khách đến với chúng tôi”.
Sau mỗi lễ hội, mỗi làn điệu dân ca hay nếp nhà truyền thống, những nghệ nhân có vai trò quan trọng lưu giữ, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa phi vật thể cho thế hệ trẻ. Với đồng bào Mông, tiếng khèn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, từ lễ Tết, cưới hỏi đến nghi lễ tiễn biệt người đã khuất. Do đó, việc gìn giữ, phát huy tiếng khèn vì thế cũng là giữ một phần cội nguồn văn hóa dân tộc Mông.
Nghệ nhân Sình A Tâu, dân tộc Mông ở xã Sính Phình đã nhiều năm gắn bó với cây khèn, vừa thực hành, vừa truyền dạy để thanh âm của núi rừng tiếp tục ngân vang trong đời sống cộng đồng. Tại những lễ hội, sự kiện văn hóa, tiếng khèn của nghệ nhân Sình A Tâu trình diễn đã trở thành một phần của trải nghiệm thực tế, góp thêm sức hút cho hành trình khám phá của du khách khi đến với Điện Biên.
“Khèn không chỉ để biểu diễn văn hóa, văn nghệ mà đây còn là một nét văn hóa rất quan trọng của riêng đồng bào người Mông. Đã là người Mông thì phải có khèn. Khèn này dùng để thổi khi đi đón dâu hoặc sử dụng trong các lễ tết, hội tết hoặc đi chơi cũng thổi. Đặc biệt khi có một người qua đời là nhất nhất phải có tiếng khèn, nếu không có thì không phải là người Mông chuẩn rồi”, anh A Tâu chia sẻ.
Việc phát huy bản sắc văn hóa của 19 dân tộc để xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa và lễ hội đặc trưng đang thu hút số lượng du khách ngày càng tăng đến vùng đất lịch sử Điện Biên. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Điện Biên đã đón khoảng 1 triệu lượt khách, trong đó hơn 7.300 lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch ước đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.
Theo nhiều du khách, ngoài di tích lịch sử quần thể chiến trường Điện Biên Phủ, văn hóa bản địa chính là yếu tố khiến họ yêu thích và điểm đến với mảnh đất này. Đây cũng chính là tiền đề, là động lực quan trọng để địa phương từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước, quốc tế như Kế hoạch số 34, ngày 28/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đề ra khi triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.