Mơ hồ chiến lược - học thuyết răn đe mới của vùng Vịnh trong cuộc chiến Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran, vùng Vịnh đang bước vào một môi trường chiến lược mới, trong đó chính sự mơ hồ đang trở thành một công cụ gây ảnh hưởng.

Sự mơ hồ trở thành công cụ răn đe

Trong nhiều thập kỷ, an ninh vùng Vịnh dựa trên một mô hình răn đe tương đối rõ ràng: Mỹ sẽ bảo vệ dòng chảy năng lượng; Iran đe dọa gây gián đoạn nhưng thường tránh đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz; và các quốc gia Arab vùng Vịnh dựa vào sự bảo vệ của Mỹ trong khi tránh đối đầu trực tiếp với Iran. Mô hình đó vẫn chưa biến mất. Nhưng cuộc khủng hoảng khu vực năm 2026, liên quan sự đối đầu giữa một bên là Iran với một bên là Mỹ và Israel, đã phơi bày những hạn chế của mô hình này, theo Modern Diplomacy.

Vùng Vịnh đang bước vào một môi trường chiến lược mới, trong đó bản thân sự không chắc chắn đang trở thành một công cụ gây ảnh hưởng. Răn đe không còn chỉ được xây dựng dựa trên các lằn ranh đỏ công khai, các cuộc triển khai quân sự hữu hình hoặc các đảm bảo liên minh chính thức. Thay vào đó, răn đe ngày càng được định hình bởi sự cưỡng chế ngầm, tiết lộ có chọn lọc, trả đũa bí mật, tính dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng, áp lực hàng hải và sự mơ hồ có kiểm soát.

Học thuyết này không được tuyên bố chính thức. Chưa có nước nào ở vùng Vịnh tuyên bố chiến lược “răn đe dựa trên sự mơ hồ”. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy sự mơ hồ đang trở thành một thông lệ mới nổi trong khu vực: Các bên thể hiện năng lực mà không tiết lộ đầy đủ năng lực của mình, áp đặt chi phí mà không công khai thừa nhận, đàm phán trong khi gây sức ép, và duy trì phủ nhận trong khi thể hiện quyết tâm.

Saudi Arabia là ví dụ rõ ràng nhất. Hãng thông tấn Reuters đưa tin ngày 12/5/2026, dẫn lời các quan chức phương Tây và Iran nói rằng Riyadh đã tiến hành nhiều cuộc tấn công không được công khai nhằm vào Iran để trả đũa các cuộc tấn công được thực hiện bên trong vương quốc này trong cuộc chiến Trung Đông rộng lớn hơn. Ý nghĩa không chỉ nằm ở chính các cuộc tấn công được báo cáo mà còn ở mô hình mà chúng gợi ý: Saudi Arabia dường như đã kết hợp quyết tâm ngầm, kiềm chế công khai và sự linh hoạt ngoại giao liên tục.

Sự kết hợp đó là rõ ràng về mặt chiến lược. Bằng cách tránh thừa nhận công khai hoàn toàn, Saudi Arabia có thể vừa báo hiệu cho Iran rằng các cuộc tập kích vào vương quốc Saudi sẽ gây ra hậu quả cho Iran, vừa không đẩy bản thân vào một cuộc leo thang rõ ràng. Sự mơ hồ cho phép Saudi Arabia thực hiện 3 điều cùng một lúc: răn đe, trả đũa và giảm leo thang.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang đối mặt với một vấn đề liên quan nhưng khác biệt. Theo hãng tin AP ngày 17/5, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã gây ra hỏa hoạn ở khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Barakah của UAE, nhưng không có thương vong hay rò rỉ phóng xạ nào được báo cáo. UAE đã không ngay lập tức quy trách nhiệm về vụ tấn công này cho bên nào. Bản thân nỗ lực kiềm chế đó là rất quan trọng. Ở vùng Vịnh, việc quy kết không còn chỉ là vấn đề tình báo, mà đó còn là một lựa chọn chiến lược. Vì nếu nêu tên bên tấn công, điều đó sẽ tạo ra áp lực buộc phải phản ứng. Giữ im lặng sẽ duy trì sự linh hoạt nhưng cũng có thể bình thường hóa sự mơ hồ mang tính cưỡng chế.

Iran vận dụng mơ hồ chiến lược ra sao?

Eo biển Hormuz là đấu trường trung tâm nơi logic mới này đang diễn ra. Iran không cần phải đóng cửa hoàn toàn eo biển để tạo ra đòn bẩy chiến lược. Họ có thể đe dọa, trì hoãn, kiểm tra, hạn chế, cho phép có chọn lọc hoặc định nghĩa lại quyền tiếp cận hàng hải. Reuters đưa tin ngày 12/5 rằng Iran đã mở rộng định nghĩa về eo biển Hormuz thành một “khu vực hoạt động rộng lớn”, theo một sĩ quan cấp cao thuộc lực lượng hải quân Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

Sự thay đổi đó rất quan trọng. Hormuz không còn chỉ là một điểm nghẽn. Nó đang trở thành một hệ thống hoạt động mang tính cưỡng chế. Sức mạnh của Iran không chỉ nằm ở việc cản trở vật lý mà còn ở sự bất định về việc giao thông, bảo hiểm, yêu cầu hộ tống, thu phí, thủy lôi, quy tắc giao chiến và ngưỡng leo thang. Không cần phải đánh chìm một tàu chở dầu để thị trường phản ứng. Không cần phải tịch thu một tàu biển để các công ty bảo hiểm tăng phí bảo hiểm. Không cần phải đóng cửa hoàn toàn tuyến đường thủy để định hình lại các tính toán của các nhà xuất khẩu vùng Vịnh, các nhà nhập khẩu châu Á và các nhà hoạch định quân sự của Mỹ.

Iran hiểu rất rõ điều này. Ảnh hưởng của nước này ngày càng gia tăng trên nhiều lĩnh vực mơ hồ: tiếp cận hàng hải, các mối đe dọa từ UAV và tên lửa, tín hiệu hạt nhân, hoạt động ủy nhiệm và đàm phán ngoại giao. Ngày 12/5, phát ngôn viên quốc hội Iran Ebrahim Rezaei cảnh báo rằng Iran có thể làm giàu urani đến độ tinh khiết 90% (cấp độ vũ khí) nếu bị tấn công một lần nữa. Mục đích của việc phát tín hiệu như vậy không nhất thiết là để công bố một quyết định cuối cùng. Đó là để gia tăng sự bất định, tăng chi phí hành động quân sự trong cảm nhận và buộc các đối thủ phải lên kế hoạch cho những kịch bản tồi tệ nhất.

Mỹ và các quốc gia Arab vùng Vịnh đang đáp trả không chỉ bằng quân sự mà còn bằng ngoại giao và pháp lý. Đầu tháng 5, Reuters cho biết, Mỹ và các nước Arab vùng Vịnh đang soạn thảo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về eo biển Hormuz, tập trung vào các vụ tấn công tàu thuyền, phí cầu đường bất hợp pháp và tự do hàng hải. Điều này cho thấy rằng sự răn đe ở vùng Vịnh hiện nay bao gồm các công cụ pháp lý, ngoại giao, uy tín và kinh tế bên cạnh sức mạnh quân sự.

ban do Iran, eo bien Hormuz, vinh Ba Tu, vinh Oman -axios.jpg

Chiến lược giúp Iran đối phó hiệu quả với Mỹ

VOV.VN - Bị áp đảo về quân sự, Iran đã triển khai chiến lược mang tên “cưỡng ép tam giác”, còn được gọi là “cưỡng ép gián tiếp”, thông qua việc tấn công các quốc gia vùng Vịnh và đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz. Chiến lược này đã khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn trong ứng phó suốt thời gian qua.

Rủi ro từ mơ hồ thái quá

Nhưng sự mơ hồ là con dao hai lưỡi. Một mặt, nó có thể răn đe bằng cách khiến đối phương không chắc chắn về chi phí. Mặt khác, nó cũng có thể gây bất ổn bằng cách khiến việc đoán biết ý định trở nên khó khăn hơn. Sự trả đũa ngầm có thể gây tổn thất trong khi tránh leo thang công khai, nhưng nó cũng làm mờ các ranh giới. Các cuộc tấn công không được nhận trách nhiệm có thể ngăn chặn chiến tranh ngay lập tức, nhưng chúng khiến việc truy cứu trách nhiệm trở nên khó khăn hơn. Áp lực hàng hải có chọn lọc có thể tạo ra đòn bẩy, nhưng nó cũng có thể bình thường hóa sự cưỡng chế. Những ám chỉ hạt nhân có thể ngăn chặn cuộc tấn công, nhưng chúng có thể đẩy nhanh nhận thức về mối đe dọa trong khu vực.

Đây là mối nguy hiểm sâu xa hơn: Sự mơ hồ có thể ngăn chặn chiến tranh tổng lực trong khi khiến xung đột hạn chế trở nên thường xuyên hơn. Các bên tham gia học cách tấn công mà không cần thừa nhận, đe dọa mà không thực hiện, đàm phán mà không nhượng bộ, và leo thang mà không thừa nhận sự leo thang. Điều tưởng chừng như là sự tinh vi về chiến lược có thể tạo ra một hệ thống trong đó sự tính toán sai lầm trở nên dễ xảy ra hơn chính vì mỗi bên tham gia đều tin rằng mình có thể kiểm soát thông điệp.

Saudi Arabia và UAE đang cố gắng giảm thiểu rủi ro. Viện nghiên cứu chính sách quốc tế của Anh, Chatham House, lập luận rằng cuộc khủng hoảng Hormuz đã phơi bày những điểm yếu trong chiến lược Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia, đặc biệt là sự phụ thuộc vào an ninh hàng hải và dòng chảy năng lượng. Trong khi đó, theo Reuters ngày 15/5, UAE đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng một đường ống dẫn dầu mới để tăng gấp đôi công suất xuất khẩu qua Fujairah vào năm 2027, mở rộng khả năng tránh lệ thuộc eo biển Hormuz. Những động thái này cho thấy các quốc gia vùng Vịnh nhận ra một sự thật khó khăn: Sự mơ hồ có thể hữu ích về mặt chiến thuật, nhưng điểm yếu về cấu trúc vẫn nguy hiểm.

Đối với Washington, những hàm ý về chính sách là rõ ràng.

Thứ nhất, Mỹ không nên cho rằng chỉ riêng sự mơ hồ có thể ổn định vùng Vịnh. ​​Một chút bất định có thể tăng cường khả năng răn đe, nhưng quá nhiều bất định sẽ làm suy yếu khả năng kiểm soát khủng hoảng.

Thứ hai, các quốc gia vùng Vịnh cần các cơ chế chung cho xác định nguồn gốc, phòng thủ UAV, giám sát hàng hải, khả năng chống chịu của hệ thống mạng và việc bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Sự cố Barakah cho thấy vấn đề an ninh của vùng Vịnh không còn giới hạn ở các cơ sở dầu mỏ và tuyến đường vận chuyển. Giờ đây, nó bao gồm cả tính dễ bị tổn thương của cơ sở hạ tầng dân sự phức tạp trước sự cưỡng ép mơ hồ.

Thứ ba, eo biển Hormuz nên được coi là một vấn đề về cơ chế an ninh dài hạn, chứ không chỉ đơn thuần là một cuộc khủng hoảng vận chuyển khẩn cấp. Câu hỏi không còn chỉ là làm thế nào để mở lại eo biển sau khi bị gián đoạn, mà là làm thế nào để ngăn chặn việc bình thường hóa sự cưỡng ép có chọn lọc, thu phí không chính thức, đe dọa hàng hải và các quy tắc đi lại mơ hồ.

Cuối cùng, các quốc gia vùng Vịnh nên duy trì các kênh ngoại giao với Iran trong khi chống lại việc bình thường hóa sự mơ hồ mang tính cưỡng ép. Đối thoại là cần thiết. Nhưng ngoại giao chấp nhận sự đe dọa dai dẳng như là điều kiện nền tảng của trật tự vùng Vịnh sẽ không tạo ra sự ổn định.

Sự mơ hồ chiến lược có thể hữu ích. Nó cho phép các quốc gia có không gian để xoay sở, cho phép đối thủ rút lui mà không bị bẽ mặt, và có thể ngăn chặn sự leo thang ngay lập tức. Nhưng sự mơ hồ trở nên nguy hiểm khi nó thay thế chiến lược thay vì phục vụ chiến lược.

Thực tiễn răn đe đang nổi lên ở vùng Vịnh có thể giúp ngăn chặn một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện. Tuy nhiên, nếu sự bất định trở thành công cụ chính để duy trì trật tự trong khu vực, thì cuộc khủng hoảng kế tiếp sẽ khó đoán hơn, khó kiểm soát hơn và khó ngăn chặn hơn.

Xem thêm:

>> Ông Trump hoãn lệnh tấn công Iran khi chỉ còn 1 giờ nữa là ra quyết định

>> Iran ra điều kiện, yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh và rút quân

>> Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?
Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

VOV.VN - Lực lượng vũ trụ thuộc quân đội Mỹ thường xuyên theo dõi khoảng 40.000 vật thể trong không gian. Quân chủng này cũng có khả năng quan sát các mục tiêu trên mặt đất. Và Iran là một mục tiêu hàng đầu của họ.

Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

VOV.VN - Lực lượng vũ trụ thuộc quân đội Mỹ thường xuyên theo dõi khoảng 40.000 vật thể trong không gian. Quân chủng này cũng có khả năng quan sát các mục tiêu trên mặt đất. Và Iran là một mục tiêu hàng đầu của họ.

UAE phủ nhận tin Thủ tướng Israel bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh này
UAE phủ nhận tin Thủ tướng Israel bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh này

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 13/5 đã phủ nhận thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này, sau khi văn phòng của nhà lãnh đạo Israel đưa ra tuyên bố về chuyến đi này.

UAE phủ nhận tin Thủ tướng Israel bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh này

UAE phủ nhận tin Thủ tướng Israel bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh này

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 13/5 đã phủ nhận thông tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh Ba Tư này, sau khi văn phòng của nhà lãnh đạo Israel đưa ra tuyên bố về chuyến đi này.

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề
60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?
Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

Mỹ - Iran chấp nhận bế tắc trường kỳ tại Hormuz với cái giá cả thế giới phải chịu?

VOV.VN - Với các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran một lần nữa vẫn bế tắc, cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu về khả năng chịu đựng một tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng bế tắc đó có thể buộc phần còn lại của thế giới phải trả giá đắt cho một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?
Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 1/5/2026 tuyên bố, một thỏa thuận ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch chống lại Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách củng cố lập luận rằng ông không cần sự cho phép của các nhà lập pháp để tiếp tục cuộc xung đột với Iran.

Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?

Ông Trump lách luật Mỹ bằng cách tuyên bố chiến tranh Iran đã chấm dứt?

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 1/5/2026 tuyên bố, một thỏa thuận ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch chống lại Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách củng cố lập luận rằng ông không cần sự cho phép của các nhà lập pháp để tiếp tục cuộc xung đột với Iran.