Nhiếp ảnh gia Ireland và hành trình khám phá vẻ đẹp đời thường ở Việt Nam
VOV.VN - Với chiếc máy ảnh trên tay, nhiếp ảnh gia Ireland - Al Shelley không chỉ tìm kiếm những khung hình đẹp mà còn muốn ghi lại những khoảnh khắc đời thường, nơi ông cảm nhận rõ sự thân thiện và ấm áp của con người Việt Nam.
Sinh ra và lớn lên ở Dublin (Ireland), Al Shelley biết đến Việt Nam từ sớm qua những chương trình truyền hình về du lịch. Nhưng phải đến năm 2023, ông mới lần đầu đặt chân đến đất nước này, dành trọn một tháng rong ruổi từ Nam ra Bắc. Năm 2026, ông trở lại Việt Nam, dành thêm 26 ngày để khám phá những vùng đất chưa từng đặt chân tới, trong đó có Tây Nguyên.
Nếu chuyến đi đầu tiên khiến Al thay đổi cách tiếp cận nhiếp ảnh, từ chụp phong cảnh chuyển sang tập trung nhiều hơn vào con người, thì lần trở lại này cho ông cơ hội quan sát kỹ hơn cuộc sống thường nhật, thay vì chỉ ghé qua những địa danh nổi tiếng.
Tìm vẻ đẹp trong những điều bình dị nhất
Sau hai chuyến đi, điều đọng lại với nhiếp ảnh gia Ireland không chỉ là những bức ảnh, mà còn là vô số cuộc gặp gỡ tình cờ và sự thân thiện của những người ông từng gặp trên hành trình.
Al cho rằng chính những giờ đi bộ với chiếc máy ảnh đã giúp ông nhìn thấy một Việt Nam rất khác. Theo ông, khi du lịch nước ngoài, mọi người thường tìm đến những địa danh nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.
Nhưng nhiếp ảnh mang đến một cách khám phá riêng, khiến người cầm máy phải chậm lại, quan sát kỹ hơn không gian xung quanh, dõi theo con người và để ý những chi tiết dễ bị bỏ qua nếu chỉ lướt ngang.
"Trong hành trình đó, một trong những điều tôi thực sự trân trọng là nhận ra người Việt Nam kiên cường và tháo vát đến mức nào. Bạn có thể nhìn thấy điều đó ở khắp nơi trong cuộc sống thường ngày", Al chia sẻ.
Đó có thể là những người buôn bán dựng hàng từ khi phần lớn thành phố còn chưa thức giấc, những ngư dân cần mẫn làm việc trên bãi biển hay những người đẩy xe hàng tất tả qua các con phố.
Với Al, một địa danh nổi tiếng có thể cho thấy vẻ đẹp hay lịch sử của một đất nước, nhưng chính những khoảnh khắc thường ngày mới kể được câu chuyện về con người. Ông cho rằng: "Nếu chỉ đi qua Việt Nam và lần lượt đánh dấu những điểm tham quan chính, tôi nghĩ mình vẫn có một chuyến đi tuyệt vời. Nhưng tôi sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều trong số đó. Nhiếp ảnh khiến tôi dừng lại, quan sát và trân trọng những chi tiết nhỏ bé hơn. Và tôi nghĩ chính những điều ấy đã giúp tôi hiểu hơn về con người Việt Nam".
Đi bộ qua khu Bàn Cờ ở TP.HCM, Al nhận ra nhịp sống phía sau những tuyến đường lớn dường như chậm lại. Trước hiên nhà, người ta nhâm nhi cà phê sáng, tất bật chuẩn bị bữa ăn, hay chỉ đơn giản là buông vài câu chuyện phiếm với hàng xóm.
Chỉ cần rẽ vào một con hẻm, ông có thể bắt gặp một lát cắt khác của thành phố, từ xe hàng rong tỏa mùi thức ăn hấp dẫn đến những quán nhỏ âm thầm nép mình sau những dãy nhà cũ.
Lý giải sức hút của nhiếp ảnh đường phố, ông cho rằng những thắng cảnh nổi tiếng luôn là những địa điểm tuyệt vời để chụp ảnh, nhưng có thể đã được ghi lại hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lần. Trong khi đó, nhiếp ảnh đường phố và nhiếp ảnh tài liệu cho phép người chụp bắt được những khoảnh khắc độc nhất, có thể chỉ diễn ra trong vài giây và không bao giờ xuất hiện lại theo đúng cách ấy. Ông cho rằng việc ghi lại những khoảnh khắc như vậy, theo một cách rất nhỏ bé, cũng chính là ghi lại lịch sử.
Những khoảnh khắc không nằm trong kế hoạch
Trong chuyến đi đầu tiên, trên đường từ Tam Cốc (Ninh Bình) đến Hà Nội, Al Shelley ghé qua làng Tất Viên (Hưng Yên), nơi người dân vẫn giữ nghề đan đó truyền thống bằng tre, nứa thủ công.
Một ngày trời âm u, sau khi đi sâu vào trong làng, Al và người bạn đồng hành bắt gặp một cặp vợ chồng đang ngồi đan đó. Khi ông ngỏ ý xin chụp ảnh, người chồng không chỉ đồng ý mà còn ra hiệu mời hai vị khách vào nhà, rót trà tiếp đón. Dù không thể trò chuyện bằng ngôn ngữ của nhau nhưng hai bên vẫn có thể giao tiếp bằng nụ cười và những cái gật đầu.
Nhớ lại cuộc gặp ấy, Al nói điều khiến ông nhớ nhất là sự tử tế của người chủ nhà: "Dù chúng tôi là những người xa lạ nhưng ông ấy đã mời chúng tôi vào nhà, chia sẻ với chúng tôi chén trà và thời gian của mình. Chính những cuộc gặp gỡ như thế, cùng với lòng tử tế mà tôi đã nhận được từ người Việt Nam, là điều khiến tôi muốn quay trở lại đất nước này"
Một khoảnh khắc khác để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí Al xảy ra trong chuyến đi Kon Tum. Khi sắp xếp chụp ảnh một nhóm phụ nữ Brâu lớn tuổi trong nhà sàn cộng đồng, Al chú ý đến một người phụ nữ ngồi riêng ở góc nhà. Bà chống cằm, khẽ quay đầu qua lại, dáng vẻ có phần bồn chồn.
Thay vì tiếp tục tập trung vào khung cảnh đã được sắp đặt, Al hướng máy ảnh về phía bà và chờ đợi. Chỉ một, hai giây sau, người phụ nữ quay đầu nhìn thẳng vào ống kính. Theo Al, bà không tạo dáng, cũng không được ai yêu cầu nhìn vào máy ảnh mà hoàn toàn vô tình hướng ánh mắt về phía ông. Khoảnh khắc tự nhiên ấy có lẽ chỉ kéo dài một, hai giây, nhưng đã trở thành bức ảnh ông yêu thích nhất trong chuyến trở lại Việt Nam gần đây.
Bức ảnh sau đó giành huy chương Vàng ở hạng mục Ảnh màu xuất sắc nhất tại Giải vô địch các câu lạc bộ nhiếp ảnh quốc gia của Liên đoàn Nhiếp ảnh Ireland, cuộc thi quy tụ 25 câu lạc bộ trên khắp đất nước. Nhưng với Al, giải thưởng không phải điều đáng nhớ nhất. Điều đặc biệt nằm ở chỗ bức ảnh ông yêu thích nhất trong chuyến đi lại hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch.
Điều ở lại sau mỗi chuyến đi
Nếu phải chọn một điều khiến Việt Nam trở nên đặc biệt trong mắt Al, đó chắc chắn là con người.
"Một trong những điều đầu tiên tôi nhận thấy ở Việt Nam là người dân rất thân thiện và hiếu khách. Tôi đã gặp những người rất tốt ở mọi nơi mình từng đi qua, trong đó có Ấn Độ và Myanmar, nhưng sự ấm áp của người Việt Nam là điều thực sự để lại ấn tượng sâu sắc với tôi", nhiếp ảnh gia Ireland chia sẻ.
Trong hành trình gần hai tháng, Al nhiều lần đi bộ một mình với chiếc máy ảnh, len lỏi qua các khu chợ, ngõ hẻm và khu dân cư. Ông cho biết chưa từng cảm thấy bất an khi cầm máy ảnh đi trên đường phố Việt Nam. Theo ông, nhìn chung, người dân Việt Nam rất thân thiện và cởi mở. Cảm giác được chào đón này là một trong những điểm khác biệt lớn nhất mà ông cảm nhận được, đồng thời cũng là một trong những lý do khiến ông yêu thích việc chụp ảnh tại Việt Nam.
Với Al, nhiếp ảnh đường phố không đơn thuần là ghi lại hình ảnh mà còn là cách tạo dựng sự kết nối, dù đôi khi chỉ kéo dài trong vài giây. Ông cho rằng con người không nhất thiết phải nói cùng một ngôn ngữ mới có thể tạo dựng được niềm tin, bởi cách một người tiếp cận và cư xử với người khác đôi khi đã có thể truyền tải rất nhiều điều. Theo Al, chụp ảnh không chỉ là ghi lại một khoảnh khắc mà còn là ghi lại những tương tác nhỏ bé giữa con người với nhau và đó mới thực sự là những khoảnh khắc ông tìm kiếm trong những lần đi bộ với chiếc máy ảnh.
Đến từ Dublin, một thành phố phương Tây với nhịp sống và không gian đô thị khác biệt, Al bị thu hút bởi những cảnh tượng ông bắt gặp trên đường phố Việt Nam. Qua những bức ảnh, ông không chỉ muốn cho thấy Việt Nam trông như thế nào, mà còn muốn kể câu chuyện về những con người đang sống và làm việc ở đây.
Rời Việt Nam sau chuyến đi thứ hai, Al mang theo những ký ức về các khu chợ sáng sớm, những con phố tấp nập ở TP.HCM, bãi biển nơi ngư dân Đà Nẵng trở về và những gương mặt thân thiện ông gặp ở Tây Nguyên.
Và như một lời tạm biệt đầy dí dỏm dành cho mảnh đất đã hai lần níu chân mình, Al không quên nhắc đến hai thứ khiến ông nhung nhớ nhất: "Tôi phải thừa nhận rằng mình cũng rất nhớ bánh mì… và cả cà phê dừa đá nữa! Tôi thực sự rất muốn có một ly như thế ở Dublin ngay lúc này".