Xem cách ăn mặc là người ta có thể biết được bụng dạ, tính tình, trình độ, thẩm mỹ… của con người
Lá thư nào bu nó cũng dặn tôi đi đường cẩn thận. Khổ lắm, tôi đâu còn trai trẻ. Cái xe cứ như vừa đi vừa “ngửi đất”. Bác giáo Bình gọi tôi là thợ “dò mìn”. Chuyện trên đường kể cũng đáng ngại thật bu nó ạ!
Bán điện là bán đến tận tay người tiêu dùng chứ không phải là kem khi mua về bị chảy nước, hư hao thất thoát
Nhà nào cũng đục cửa ra làm hàng quán. Nhìn đâu cũng thấy quán ăn. Họ ăn suốt ngày. Ăn cả đêm
Gửi mẹ cái Mùa: “Người quê lũ lượt kéo ra thành phố kiếm sống. Còn dân phố lại tràn về quê để được sống. Người quê mang cái luộm thuộm ở quê đi “khai hoá” . Còn người phố lại mang xi măng cốt thép về bê tông hoá làng quê.
Hàng mấy trăm ngàn tỷ đồng chính phủ chi cho việc giải quyết thoát nước ở Thủ đô, mà sau nhiều trận đào đường, lại càng tắc ngập…
Tòa báo to lắm bu nó ạ. Sôi động như một công trường lớn. Cứ như lời bác nhà báo, thì đọc cả tờ báo, cũng như vào dự một mâm tiệc…
Các cụ bảo: Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Mình không phải quân tử, nên cứ đề phòng cho chắc.
Đấy là cách mà bác Cả Chiêm nói với vợ khi nhắc đến lũ “tham quan, tham nhũng”.
Mẹ nó đúng là đã bắt đầu già rồi đấy. Người già thường hay lo xa. Mà lo một cách lẩn thẩn.