Ở thành phố có lắm chuyện lạ mẹ nó ạ. Thư trước tôi kể mẹ nó nghe chuyện chỗ chơi, chỗ bơi của đám trẻ thành phố trong dịp hè. Nhưng chuyện đó không kỳ quặc bằng chuyện "bốc thăm" cho con được đi học mẫu giáo…
Nhìn các cháu tươi vui như thế, chỉ mong đứa nào cũng biết bơi. Cháu nào chưa biết bơi thì đi học bơi. Để sau này còn bơi ra biển lớn...
Không chỉ do tai nạn giao thông, mà còn biết bao loại tai nạn khác nữa, nhoằng một cái đã cướp đi mạng người
Nhận thư mẹ cái Mùa gửi, tôi cứ vẩn vơ nghĩ mãi về cái sự năng nổ, “đầy tớ của dân” của mấy ông bà cán bộ xã, phường. Nếu cán bộ xã, phường làm tốt, thì nông thôn ta đỡ được nhiều lắm các chuyện đau lòng.
Đối với dân, chuyện ai làm lãnh đạo không quan trọng bằng việc người đó phải có cái tâm cái đức, gương mẫu, biết lo cho dân để làng trên xóm dưới an hòa, kinh tế phát triển
“Nhìn cảnh các ông bà ở quê đưa con cháu đi thi ở Hà Nội, tôi ước ao đứa con nào cũng có tấm lòng thơm thảo với quê hương như cô gái lấy chồng ở Thái Thụy mà tôi gặp, mẹ nó ạ”
Thư này tôi chép tặng mẹ nó vài câu thơ nhé: “Là chợ mà chỉ có người/ Phơi phong từng đám giữa trời bơ vơ/…Vật vạ tê cả bước đi/ Cát lầm bụi cát còn gì để đau/ Chợ người chẳng bán người đâu/ Dãi dầu bán cái dãi dầu mà thôi”...
Bác giáo Bình nhận xét: Xã hội yêu quý các nhà báo. Nhưng nhiều người “yêu để trong lòng”. Các nhà báo cũng biết vậy nên ngày 21/6, lại có những nhà báo mua hoa tặng bạn đọc của mình...
Hôm rồi tôi hút chết, mẹ nó ạ. Buổi chiều, trời mưa, tôi qua quãng đường Tràng Thi. Cũng là vì sinh kế mà phải chở người thôi. Xe vừa vọt qua thì có cái cây đổ đánh sầm....
Mấy hôm nay Hà Nội nóng quá. Trời xanh leo lẻo, mây trắng vẩn vơ. Đường phố hoa phượng đỏ ra đỏ, cây xanh ra cây xanh. Nhìn thì thích nhưng phận xe ôm mấy ngày này thật khổ....