Tôi nghe tin này mà sướng cái dạ, vì từ khi cha sinh mẹ đẻ người làm ruộng có bao giờ học được nghề làm ruộng đâu
Về thiên thời, tôi thấy gần đây tỉnh nào cũng đua nhau thành lập trường đại học, cái này chẳng khác gì phong trào mỗi tỉnh một nhà máy xi măng, một nhà máy đường hồi trước.
Bác giáo Bình cho rằng việc vận động văn hoá giao thông chỉ giải quyết được vấn đề bề mặt. Còn về sâu xa, để giải quyết tận gốc vấn đề thì phải vận động văn hoá sống của cộng đồng
Chờ đợi mãi, cuối cùng thì Lễ hội “Ký ức cầu Long Biên” cũng đã diễn ra. Nhưng đến khi mục sở thị thì thất vọng tràn trề
Bố nó biết không, chiều nay tôi đang loay hoay bắc nồi cám lợn thì giật nảy người vì con Thu nhà mình. Vừa đi học về, nó nhảy vào bếp hét toáng lên: “Hê lô u, con đi học về! Con “hăng ri” lắm, u “cúc” xong chưa?”
Thư này, tôi muốn kể với mẹ nó về lẽ công bằng. Đây cũng là điều mà suốt cả ngày hôm nay bác giáo Bình và tôi đã không ngớt tranh luận.
Người ta tổ chức cuộc thi này để tôn vinh phụ nữ chứ đâu phải để người xem bày tỏ sự cảm thông…
Khi người dân thực hiện đầy đủ trách nhiệm công dân của mình, nếu như không được hưởng phúc lợi một cách tốt nhất thì ít ra cũng được quyền yên tâm về sự an toàn của mình.
Bố cái Mùa biết không, càng thực hiện “cao điểm” về an ninh trật tự và an toàn giao thông thì tai nạn vẫn không giảm, mất cắp vẫn xảy ra…
Ra đường nhiều người chẳng chú ý đến luật giao thông, đi lại tự do như trong sân nhà mình, rồi tai nạn xảy ra, chết người thì bảo chặc lưỡi “số nó vậy”.