Mẹ nó biết không, chỉ nội ngày hôm nay tôi đã nhận được không dưới 10 cái tin nhắn mời gọi rủ rê chuyện lô, đề…
Chỉ khi mọi người đều có ý thức tôn trọng pháp luật như nhau thì mới gọi là công bằng, mới không có cái sự nhờn luật
Có một tin… sắp vui mà tôi muốn chia sẻ với mẹ nó trong bức thư này. Đó là tin trên đài bảo rằng từ 1/7 năm nay, không cần biết nồng độ ra sao, chỉ cần có mùi rượu bia thôi là sẽ bị cấm tiệt không cho lái ô tô.
Giá như lúc này tôi được ở nhà với mẹ nó! Câu này nghe có mùi của ngày lễ tình nhân (bọn trẻ con ở thành thị gọi là “va-linh-tinh” gì đó). Mẹ nó đừng nghĩ tôi lên phố học đòi. Thực sự đó là điều tôi cứ ước ao mấy hôm nay, những ngày cứ đi ra đường lại lo sốt vó. Mỗi bước lo lại thấy nhớ quê nhà…
Giáo dục luật pháp, có lẽ chẳng điều gì tốt hơn là giữ được hình ảnh nghiêm minh của những người thực thi pháp luật
Ngày rằm, người đi lễ đông như trẩy hội, bọn đinh tặc rải đinh để kiếm chác. Mỗi cái săm xe máy bị thủng, chúng kiếm vài ba chục bạc. Đoạn đường cao tốc 20 cây số mà có đến cả chục vụ
Những tưởng không về quê ăn Tết ở lại thành phố kiếm thêm việc để có tiền, nào ngờ...
Có một điều rất đáng buồn, bu nó ạ, là bọn trẻ bây giờ nói tục nhiều quá. Bu nó cứ vào các quán bia hơi mà xem. Kinh khiếp.
Năm nay, bu nó đừng mua sắm gì nhé. Tôi sẽ “dinh” cả cái Tết về nhà. Chỉ tua một vòng là có tất cả. Năm nay nhà mình sẽ ăn Tết to.
Yêu đương là chuyện riêng tư của mỗi người, ngỏ lời yêu cũng là chuyện riêng tư, chuyện thầm kín của lứa đôi, sao lại mang nói giữa thiên hạ?
Bác giáo Bình nói với tôi rằng, khi tới thăm một ai đó, bác ấy hay tò mò nhìn ngắm đồ đạc, bày đặt trong nhà. Đó là những ngôn ngữ không lời, đang nói về ông chủ.
Mới hay sợi tóc đàn bà/Trói trâu, trâu chết, kéo nhà, nhà xiêu!
Con người có thể làm nên thiên đường và cũng có thể biến thiên đường thành địa ngục
Bố của Chủ tịch huyện chết. Có đến 10 người mặc áo tang vây quanh vị Chủ tịch để khóc thương…
Bây giờ, lễ giáng sinh đã trở thành ngày hội của nhiều người.
Ở nước người để rơi một giọt dầu xuống đất bị phạt hàng trăm triệu đồng nếu tính theo tiền Việt. Ở ta, có thể trút xuống đất, xuống cống rãnh đến cả tấn dầu mà cũng chẳng có ai làm sao.
Bu cái Mùa mà lên thành phố bán rau thì không khéo bây giờ đã thành thạc sĩ rồi
Theo tôi, thay vì bỏ thi đại học để lấy kết quả thi phổ thông, chúng nên làm ngược lại, bu nó ạ!
Người bệnh có khi không chết vì HIV mà chết vì sự khinh miệt, kỳ thị của người đời
Năm nay sẽ ăn Tết tưng bừng, bù cho năm ngoái mất Tết…
Xem cách ăn mặc là người ta có thể biết được bụng dạ, tính tình, trình độ, thẩm mỹ… của con người
Lá thư nào bu nó cũng dặn tôi đi đường cẩn thận. Khổ lắm, tôi đâu còn trai trẻ. Cái xe cứ như vừa đi vừa “ngửi đất”. Bác giáo Bình gọi tôi là thợ “dò mìn”. Chuyện trên đường kể cũng đáng ngại thật bu nó ạ!
Bán điện là bán đến tận tay người tiêu dùng chứ không phải là kem khi mua về bị chảy nước, hư hao thất thoát
Nhà nào cũng đục cửa ra làm hàng quán. Nhìn đâu cũng thấy quán ăn. Họ ăn suốt ngày. Ăn cả đêm
Gửi mẹ cái Mùa: “Người quê lũ lượt kéo ra thành phố kiếm sống. Còn dân phố lại tràn về quê để được sống. Người quê mang cái luộm thuộm ở quê đi “khai hoá” . Còn người phố lại mang xi măng cốt thép về bê tông hoá làng quê.
Hàng mấy trăm ngàn tỷ đồng chính phủ chi cho việc giải quyết thoát nước ở Thủ đô, mà sau nhiều trận đào đường, lại càng tắc ngập…
Tòa báo to lắm bu nó ạ. Sôi động như một công trường lớn. Cứ như lời bác nhà báo, thì đọc cả tờ báo, cũng như vào dự một mâm tiệc…
Các cụ bảo: Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Mình không phải quân tử, nên cứ đề phòng cho chắc.
Đấy là cách mà bác Cả Chiêm nói với vợ khi nhắc đến lũ “tham quan, tham nhũng”.
Mẹ nó đúng là đã bắt đầu già rồi đấy. Người già thường hay lo xa. Mà lo một cách lẩn thẩn.