Người ta đang bàn xem cho phố phường Hà Nội “mặc áo” xanh hay vàng, nhạt hay đậm để đón Đại lễ nghìn năm. Khoác “áo mới” dù màu gì đi nữa mà tư duy không đổi thì cũng chưa đủ làm nên sự văn minh, thanh lịch của người thành phố
Sáng kiến của Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Hà Nội xây dựng một khu lưu giữ 1.000 hiện vật để lại cho con cháu đời sau đang thu hút sự quan tâm của dư luận, kẻ vỗ tay hưởng ứng, người dè bỉu mỉa mai…
Trên cùng một trang báo, một bài báo nói về những sinh viên giỏi phải bỏ học vì gia đình không có tiền để chu cấp, một bài lại miêu tả có những người bỏ ra cả triệu đồng để trả tiền học cho chó, như thế làm sao mà không có sự so sánh! Mà so sánh như thế thì còn gì hạnh phúc!
Câu chuyện về 54% cảnh sát Nam Phi béo phì dẫn đến khó đảm bảo công việc, nhắc người ta liên tưởng đến hình ảnh những anh cảnh sát giao thông bụng phệ ở Việt Nam
Về tình mà nói ai cũng cảm thương người đàn bà vì nghèo mà phải đi mót cà phê. Nhưng về lý, rẫy cà phê của người ta có rào dậu, ngoài cổng đề biển cảnh báo có chó dữ, thế mà những người phụ nữ ấy vẫn cứ dại dột đi vào
Câu hỏi “Cả Chiêm là ai?” đã được không ít độc giả đề cập. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của một trong số những người đóng vai Cả Chiêm để bạn đọc hình dung được chân dung và xuất xứ của “bác xe ôm” đã đồng hành bạn đọc trong hơn một năm qua.
Bà vợ ông hiệu trưởng là một trong 3 người phụ nữ phải câm lặng trong tủi hổ khi chứng kiến phiên Tòa xử người chồng đầu đã 2 thứ tóc lợi dụng quyền thế người thầy để làm chuyện phi luân.
Những người làm ngơ cho người ta khai thác cát trái phép trên sông, những người có trách nhiệm nhưng lại phớt lờ lời kêu cứu của người dân ven sông... đó là những kẻ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Chạy cái xe cà tàng ra cửa ga mời khách, cứ xủng xoẻng tiếng Tàu không khéo khối người hiếu kỳ lại đi xe, đến lúc lấy tiền cứ ra hiệu, muốn mặc cả cũng không được.
Không lây lan như đại dịch HIV/AIDS nhưng bệnh thiếu ý thức, trách nhiệm ở người khó chữa trị, cần thuốc đặc hiệu là sự quản lý chặt chẽ